Anh hùng và mỹ nhân
Nam Phương một cõi không lối về.
Truyện sex người lớn, truyện sex cõi thiên thai dâm dục
Truyện sex người lớn, với đủ các thể loại: truyện sex loạn luân, phá trinh, hiếp dâm, ngoại tình, đụ tập thể, truyện les, bạo dâm…
Nam Phương một cõi không lối về.
Tôi quen Lan Anh được ba năm. Ba năm đó quả là ba năm đầy thú vị cho cuộc đời làm sinh viên ở college của tôi. Lan Anh và tôi học cùng nhập học ở community college cùng năm và cùng học chung nghành. Khi mới vào, nàng quả là một đối tượng của nhiều gã theo đuổi. Nàng có một thân hình thật thon gọn và cao ráo. Nước da nàng có lẽ vì lúc ở Việt Nam nàng ở thành phô nên làn da trắng mịn, và hồng hào. Và theo lời nàng nói đã nàng là hoa khôi của trường khi còn ở Việt Nam. Trong gia đình nàng ba mẹ đều là giáo viên cấp ba ở Việt Nam. Anh chị em nàng ở đây đều là bác sĩ và kỹ sư. Nên đối với nàng việc học hành không có gì là khó khăn. Còn tôi, tự biết thân phận mình, là côi cút một mình ở đất khách quê người nên, ngoài những giờ học ở lớp cùng nàng ra, tôi lặng lẽ bỏ lên thư viện học bài hoặc vào phòng tập nhạc để tiêu khiển, dù rằng tôi nhiều lần thầm mơ ước được trở thành đối tượng của nàng. Trong những ngày đầu năm học, vì học chung lớp calculus với nàng, nên thỉnh thoảng nàng cũng đem bài vỡ ra bàn với tôi trước khi vào lớp, rồi từ đó học chung ở thư viện và rồi những lúc giải trí tôi lại có dịp dạo đàn cho nàng nghe. Thế là tự nhiên những cái đuôi kia, biến mất.
Hùng là con một trong gia đình khá giả, cậu hiện đang học lớp 12. Năm nay là năm cuối cấp và Hùng học hành không được khá lắm lên cô Nga mẹ Hùng lúc nào cũng phải nhắc nhở Hùng, thậm chí có khi là cáu gắt khiến cho cậu cảm thấy ngộp thở và có cảm giác lúc nào mẹ cậu cũng la mắng cậu. Hiện bố Hùng đang công tác ở nước ngoài 3 tháng nay mà cô Nga mẹ Hùng hiên nay đang bước vào tuổi 36, thời kỳ sung sức nhất của người phụ nữ trong lĩnh vực tình dục.
Trời đả khuya, tiếng chỗi xoèn xoẹt của nhửng công nhân quét đường vang lên.. Nga cất tiếng thở dài, mấy đêm nay nó không tìm được một thằng khách nào cả. Nga đi tới, đi lui, nó đứng muốn rạc chân, rồi ngồi xuống, mắt láo liên, vừa canh chừng CA, vừa tìm một thằng khách nào đó để qua đêm. Tất cả đều im lặng, ngoại trừ tiếng xe gắn máy thỉnh thỏang xen vào tiếng chổi quét… Đầu óc Nga suy nghỉ mông lung…
Chị Thanh, tôi phải kể cho chị nghe một câu chuyện sau đây.
Vào một sớm mùa hè, khi con nắng vừa chấm ngang màn cửa sổ, xuyên qua những đường kẻ chiếu thẳng vào mặt tôi. Tôi vươn vai và hít một hơi thật dài để thưởng thức cái không khí tươi mát của buổi sớm mai. Thật khoan khoái quá! Đêm qua tôi ngủ một giấc ngon lành không mộng mị…
Đã ba năm rồi mà giấc mơ của Hùng vẫn chưa thực hiên được. Mãi đến bây giờ chàng mới đạt được mục đích. Tuyết và Minh là hai người hàng xóm ở độ tuổi ngoài ba chục. Cặp vợ chồng này đã có hai con, một trai 4 tuổi và một gái 2 tuổị Tuyết có một mái tóc dài, đen nhánh, khuôn mặt trái soan, đôi môi đỏ thắm, má núm đồng tiền và một thân hình cân đối, thon gọn.
Năm đó tôi vừa tròn 20 tuổi, là sinh viên năm thứ hai Đại học Bách Khoa. Tuy không đẹp trai lắm nhưng trời lại phú cho tôi cái khiếu ăn nói….và cũng cho tôi cái số đào hoa. Chúng bạn nhiều đứa cứ hay ganh tị với tôi về khoản đào hoa…..chúng hay nói “thằng Cường này ngó chẳng hơn ai mà sao mấy em cứ đâm bổ vào nó,..không biết nó có ngãi hay sao ?”.
Vậy là Lợi đã chính thức bước vào năm học mới, năm học lớp 11với bao niềm vui mới bên thầy cô, bạn bè và nhất là thằng An, thằng bạn thân của nó ở Mã Đà – Trị An về, không biết là đào được mấy cây vàng nhưng thấy mặt là vui rồi. Mấy bữa rày, ngày nào trời cững mưa và chương trình dự báo thời tiết trên đài truyền hình, đài phát thanh lúc nào cũng ra rả thông tin về cơn bão số 9 xuất phát từ quần đảo Philippin, hoành hành trên biển Đông và có khả năng đổ bộ vào các tỉnh miền Đông Nam Bộ như Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Sông Bé, Bình Dương…Bầu trời lúc nào cũng đều không có nắng, âm u, rả rích mưa rào hết đợt này đến đợt khác từ sáng đến tối ; cho dù là 12 giờ trưa đi nữa thì nhìn cũng giống như là 6 giờ chiều. Không gian như vậy thì thử hỏi lòng người sao vui cho được? Riêng Lợi thì nó chỉ hơi buồn một chút vào buổi chiều tạm biệt chị Đào Bến Tre ở Vũng Tàu trở về Bà Rịa sau khi chị đã gặp được chị Nga nhưng khi về đến nhà thì nỗi buồn ấy đã được nhanh chóng thay bằng một niềm vui bất tận ; đó là nó được gặp lại cô Lan – cô dạy nó năm học lớp 5 tại trường Tiểu học Nam Tỉnh lỵ sau gần 6 năm trời xa cách. Sau khi Lợi học xong lớp 5 lên lớp 6 thì cô Lan được Sở Giáo dục chuyển đi công tác tại trường Tiểu học Đất Đỏ mãi cho đến năm học này, cô mới được chuyển về lại Bà Rịa và dạy học tại trường Tiểu học Trường Sơn thuộc địa phận thôn Long Toàn. Vì gia đình Lợi vừa mới đăng biển “cho thuê phòng trọ dài hạn” nên thật tình cờ, khi ngang qua nhìn thấy, cô Lan mới vào hỏi thuê ; dĩ nhiên, cô cũng còn nhớ rõ đây là nhà thằng học trò học giỏi nhất lớp 5 cô dạy hồi đó vì cô ở phòng tập thể của trường gần nhà Lợi và cô cũng nhiều lần đến nhà Lợi chơi.
Phần 1
Người ta đồn chừng Mỹ Hoa giống cha, vì cô với mẹ, bà Mỹ Trinh, khác hẳn nhau. Cô Hoa năm nay hăm bốn vừa ra trường Dược, cái tuổi đáng lẽ là nảy nở như hoa xuân trong nắng sớm. Trái lại cô ốm tong teo, chỉ được khuôn mặt đẹp và nước da trắng, cả ngày chỉ biết chúi mũi vào sách vở, không ham vui với bạn bè, rảnh thì nghiên cứu làm kẹo bánh, nấu nướng. Vậy mà cô có phước, nhờ bà má khôn lanh, lấy được chồng làm giám đốc một hãng bào chế lớn ở Sài Gòn. Bà Mỹ Trinh mới độ ngoài bốn mươi, góa chồng, nhà giàu lại khéo giao thiệp. Bà bỏ vốn cho dược sĩ Cảnh đầu tư thuốc men, rồi lân la gả được cô Hoa cho anh. Anh tuy hơn Mỹ Dung cả chục tuổi, nhưng bù lại, là một thanh niên to cao, đẹp trai, lịch sự.
Vào một ngày đẹp trời, Ngọc quyết định dậy sớm để tập thể dục. Thực ra thì nàng đã có sẵn 1 thân hình cân đối và phải nói ko chê được vào đâu nhưng nàng quyết định tập để cho sức khỏe của mình được ổn định. Có một đặc điểm ở Ngọc là dù có ko tập hay chế độ ăn uống thế nào thì thân hình đó của nàng vẫn cứ mỹ miều. Được sinh ra trong một gia đình giàu có nên có lẽ cuộc sống của nàng ko phải lo thiếu thốn gì cả. Ngọc năm nay 18 và bố mẹ của nàng mới vừa bước vào tuổi 40, 2 ông bà có con sớm nên có lẽ bây giờ họ cũng hiểu tâm lý của con hơn.
Toi xin dấu tên của những người và ủy ban để khỏi làm phiền bà con. Các tên đường là tên cũ trước 1980 vì sau 1980 tôi đi vượt biên nên không biết tên mới.
Trời Cali đang ngại ngùng bước vào một đêm giáng sinh. Chiều nay có một màu xám trên bầu trời do ảnh hưởng cuả cơn mưa tầm tả cả tuần. Mọi người đang chờ một chút nắng vàng hông khô những hạt mưa còn rãi rác đâu đó trên cành cây ngọn cỏ. Trời vẫn còn sớm mà vũ trường Thu Ca đã đông đúc không còn một chổ ngồi. Trên sân khấu, ánh đèn màu chớp chớp hoà lẩn tiếng nhạc du dương cùng tiếng hát:
Công nghiệp hóa đang diễn ra khắp đất nước Việt Nam làm thay đổi bộ mặt của rất nhiều thành phố.
Công lái xe về đến nhà đã thấy xe của con trai ông đậu trước cửa. Công để xe cạnh xe của con, đi vòng ra cổng sau vào nhà. Vào những ngày nóng bức con trai và con dâu của ông thường đến bơi lội trong hồ sau nhà ông. Hôm nay Công ngạc nhiên không thấy con trai mà chỉ có một mình con dâu tên Huệ đang đứng ở bờ hồ.
Tôi tên là Tuấn, năm nay 17 tuổi. Giống như bao cậu trai mới lớn khác, tôi bỗng cao vọt hẳn lên, râu ria bắt đầu mọc lún phún. Thi hết phổ thông trung học, tôi được mẹ đưa sang Ba Lan để chuẩn bị vào học đại học. Bố me? Ôi bỏ nhau đã lâu, tôi sống với bố trong suốt thời gian qua. Sang đây, tôi được một mình làm chủ một căn phòng rộng 37m2 trong căn hộ ba buồng thuộc khu trung tâm thủ đô Warszawa(Warsaw thủ đô Balan). Mẹ tôi và người chồng sau của bà sống trong phòng dùng làm phòng khách nối liền với bếp và phòng ăn. Phòng thứ ba là phòng của chị Thủy, con riêng của ông bố ghẻ với người vợ trước.
Từ bu-rô làm việc, ông Hoàng lẵng lặng nhìn con Sáu đang tưới mấy chậu kiễng ngoài sân mà trầm tư suy nghỉ. Từ mấy tháng nay, ông rất bận tâm về một vấn đề mà Hương, vợ ông cứ cằn nhằn liên tục. Hai vợ chồng đả lấy nhau gần 17 năm rồi, đứa con gái lớn của họ đả 15 tuổi và thằng con trai thứ nhì đả 13 tuổi. Nhưng ông Hoàng phãi công nhận là sự quan hệ giửa ông và Hương đả có « vấn đề ». Nói cho thật ra thì tình nghỉa giửa hai người vẩn còn tràn đầy nhưng tình nghỉa đó càng ngày càng mang tính cách trừu tượng nhiều hơn. Ông Hoàng thấy mình đả bớt đi nhiều ham muốn tình dục với vợ, mà vợ ông thì, với luống tuổi 36 vẩn còn tràn đầy sinh lực và đòi hỏi xác thịt. Oâng nhớ lại buổi tối nọ khi vợ ông sừng sộ :
Mai, với túi sách trên lưng, lửng thửng đi bộ về nhà một mình. Hôm nay đội bóng trường đang đấu trận chung kết vùng. Nếu thắng kỳ này trường nó có hy vọng vô địch Tiểu Bang. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử trường trung học mà nó đang theo học năm thứ nhất. Ông Hiệu Trưởng cho phép học sinh nghỉ 2 giờ sau cùng để ủng hộ đội nhà. Mai, vừa bước qua tuổi 14, không thích thể thao và cũng chưa có bạn bè nên bỏ ra về. Mai vì tính thích cô độc nên rất ít có bạn, dù là bạn trai, và chưa bao giờ có bạn gái mặc dầu đã bước vào ngưởng cửa trung học. Thật là trái ngược với đứa con gái riêng của dì Lý, tên là Linh năm nay 17 tuổi đang học năm chót chung trường với Mai. Linh thì năng động, có rất nhiều bạn bè, trai có gái có. Linh còn là một cổ động viên (cheerleader) cho đội bóng trường nhà.
Cái nóng của tối nay thiệt là khó chịu, tôi đã tắm hai lần rồi mà vẫn chưa thấy mát. Ngày mai là thứ Hai, là bắt đầu một tuần của kỳ thi cuối niên khóa. Mấy hôm nay tôi cứ lo nghĩ tới cơ thể tôi đang có vấn đề, nên giờ này ngồi ở đây tôi vẫn chưa có một chữ trong bụng để làm vốn. “Chắc là lần này rớt hết quá, xui xẻo làm sao đó, tự nhiên trong mình bị nóng ran như sốt”, tôi nói thầm trong bụng rồi ráng cầm cuốn sách lên. Tôi lật tới chương 10 của môn Kỹ Thuật Nông Nghiệp, môn mà tôi ghét nhất.
Tối chủ nhật, trời trong, trăng sáng, gió mát. Vừa tắm táp xong, Tuấn để nguyên thân thể trần truồng như thế bước vào phòng mình. Cậu đứng trước gương ngắm nghía, xuýt xoa. Quái! Tuấn lấy làm lạ tự hỏi tại sao mình lại có thân hình đẹp đến vậy. Làn da rám nắng, cơ tay, cơ chân, khuôn ngực nở ra đều đặng. Lại cộng thêm gương mặt baby điển trai, Tuấn thật sự là tay sát thủ của giới nữ sinh trong lớp. Tuấn liếm môi nhớ lại những kĩ niệm vừa qua. Thật tuyệt vời, cuối tuần qua, Tuấn theo chân mấy đàn anh lần đầu tiên vào nhà chứa. Wow! mới nhớ lại sơ sơ thôi mà đàn em Tuấn đã ngóc đầu dậy rồi, mấy ẻm ở động đó quả thật tuyệt vời gấp mấy lần mấy nhỏ chảnh chẹ trong lớp. Lồn em nào em nấy nhỏ xíu, lông lá, ôi! bó sát lấy cu Tuấn. Ừm! Nghĩ lại thật tuyệt vời! Tối nay, Tuấn nhất quyết phải ghé qua đó lần nữa mới được.
Cậu Dũng – anh ruột của mẹ Lợi – vừa gửi thiệp mời cả gia đình Lợi lên Sài Gòn dự đám cưới cô con gái một của cậu. Lễ cưới tổ chức vào chiều thứ bảy nhưng thứ năm, cả nhà Lợi ( trừ chị Hảo và chị Chi ra ) đã có mặt tại nhà cậu Dũng ở phường 12, Quận I. Mỹ Phượng, tên chị gái thứ ba trong gia đình vợ chồng cậu Dũng, năm nay chị 25 tuổi và chị hiện là một diễn viên múa của vũ đoàn Ánh Sao sau khi tốt nghiệp trường Nghệ thuật Sân khấu – Điện ảnh Sài Gòn được 2 năm nay. Vì là một diễn viên múa, vả lại sống ở Sài Gòn hoa lệ từ nhỏ đến lớn trong một gia đình có của ăn của để cho nên không trách nhan sắc và ngoại hình chị Phượng phải nói là cực kỳ diễm lệ, sắc sảo và rực rỡ. Mái tóc chị phủ xõa ngang vai, uốn xiton sóng lượn ôm lấy khuôn mặt trái xoan tuy nhiều góc cạnh nhưng rất sắc nét. Vầng trán chị cao và cặp mắt chị thật to thật tròn, đen láy, long lanh, sắc lẽm hai hàng mi cong vút như dao cau chắc chắn cứa nát trái tim bất kỳ “loài ong loài bướm”nào. Sống mũi dọc dừa thanh cao của chị nằm giữa cân đối với hai gò má bánh bầu nhô cao hai lưỡng quyền, nhìn thật chẳng khác gì mỹ nhân Đắc Kỷ thời Trụ Vương. Đôi môi chị Phượng tuy nhỏ nhưng dày mọng và mang hình trái tim đều đặn, luôn khoe khoang hai lúm đồng tiền hai bên khóe và hàm răng trắng đều như ngà mỗi khi cười. Vóc dáng, thân hình chị Phượng phải nói là đúng sát với số đo của người mẫu, vừa cao ráo vừa có da có thịt. Hai bờ vai chị đầy đặn, vòng lưng nuột nà mềm mại, hai gò ngực căng tràn sức sống, vòng bụng thóp vào và hai vòng eo thon thả ; hai bờ mông tròn trịa, cặp đùi săn chăc, cặp giò thon dài và hai bàn chân trắng nõn.
Hạnh, Thu và Nga ba người bạn thân. Họ gặp nhau trong chuyến máy bay từ Mỹ về Việt Nam. Hạnh lớn hơn Thu và Nga nên Thu, Nga gọi bằng chị. Hạnh kể cho Thu, Nga, nghe về chuyện tình mới đây của nàng dù nàng có chồng.
“Con Thảo mập kìa, tụi bây !”
Nam tụt xuống từ đằng sau cái xe @ của một chị phụ nữ cao ráo đầy đặn trong bộ vét công sở, có khuôn mặt tròn trắng trẻo, cổ cao với mái tóc búi gọn ra đằng sau và đeo cặp kính đen. Không biết ai mà trông xinh đẹp sành điệu thế nhỉ. Đã mấy lần tôi nhìn thấy Nam, thằng bạn thân của tôi, cặp kè với chị phụ nữ này rồi, lần thì ngồi đằng sau xe máy, lần thì đang ngồi uống cafe trong quán. Tôi có hỏi nhưng thằng Nam bảo đó là bà chị họ. Chơi với nhau suốt từ hồi học cấp III đến bây giờ học đại học, tôi hầu như biết hết mọi người trong nhà Nam, sao bây giờ tự nhiên lại có bà chị họ này nhỉ, với lại với cái vẻ đỏ mặt lúng túng khi trả lời của Nam thì tôi biết tỏng là không phải rồi.