Các thế làm tình
Những cặp tình nhân ngày nay dường như rất quan trọng trong các tư thế làm tình. Điều này cũng đáng nêu ra cho mọi người chúng ta học hỏi và trau dồi.
Truyện sex người lớn, truyện sex cõi thiên thai dâm dục
Truyện sex người lớn, với đủ các thể loại: truyện sex loạn luân, phá trinh, hiếp dâm, ngoại tình, đụ tập thể, truyện les, bạo dâm…
Những cặp tình nhân ngày nay dường như rất quan trọng trong các tư thế làm tình. Điều này cũng đáng nêu ra cho mọi người chúng ta học hỏi và trau dồi.
Tôi là một thanh niên khá bảnh trai và nhờ năng tập thể thao mỗi ngày nên có được thân hình lực lưỡng. Tôi làm việc cho một công ty lắp ráp satellite cho các tư gia tên gọi là CÔNG TY CHIẾC NÓN DIỆU kỳ. Một buổi sáng dẹp trời tôi tới công ty như thường lệ dễ nhận order gắn satellite cho khách hàng. Đơn đặt hàng đầu tiên là disk để nhận các kênh phim heo, tôi hơi tức cười và lái xe tới địa chỉ trong đơn.
Hắn không bao giờ thương yêu con vợ trẻ. Hể nhìn thấy cô ta là hắn phát cáu. Hắn có thích lấy cô ta đâu. Tại ba má hắn ở dưới quê hứa hẹn. Cô ta là gái quê, không đẹp không xấu, hiền lành, giỏi việc nội trợ, nhưng cô ngu qúa. Cái ngu đó mà làm hắn càng ngày càng ghét cô. Mới lấy nhau có một năm mà hắn muốn điên lên. Lâu ngày cái ghét cứ gia tăng rồi trở thành cái thù cái hận, đâm ra chuyện gì hắn cũng trút giận lên đầu con vợ nhà quê của hắn một cách vô lý. Hắn coi con vợ như một thứ công cụ tình dục, hay đúng hơn là một nô lệ tình dục. Mới đầu mỗi lần làm tình là hắn hành hạ và đánh đập con vợ cho hả giận, dần dần trở thành thói quen, lâu ngày hắn thấy thích thú, và bây giờ thì hắn có thể mang chứng bịnh bạo dâm rồi.
Cô Thuận khoảng trên 30. Tóc dài mắt to mủi thanh môi đỏ, người nẫy nỡ da trắng, nhưng ăn mặc lúc nào rất kín đáo nên khó nhận. Cô dạy trung học Việt Nam nhưng theo chồng qua Mỹ chỉ làm phụ giáo. Cái nghiệp lúc nào bắt cô cũng phải nghiêm trang. Cô trang điểm vừa phải nhã nhặn. Đi ra đường ngoài giờ dạy lúc nào cũng có chồng cô bên cạnh, ông cũng từng làm làm giảng sư đại học, nhưng vì không hợp với đường lối chánh phủ nên ông tìm cách qua Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình anh em. Tên ông là Tính, người ta thường gọi ông giáo Tính. Nhưng qua Mỹ thời gian ông bị đứt gân máu nên một bên hoàn toàn bại xụi phải ngồi xe lăn, từ đó không thấy ông xuất hiện nữa. Cô Thuận càng ngày càng ít tiếp xúc mọi người ngoài giờ đi dạy phụ giáo.
Hương bước vào phòng bằng những bước chân của người mộng du. Chả là hôm nay vô tình lúc dọn dẹp phòng cho Tuấn con trai mình, Hương vô tình bắt gặp nhật ký của con trai mình. Hương tò mò muốn biết con trai minh viết những gì trong quyển nhật ký nên mới lật ra xem thử.
Trung cầm trong tay bản danh sách các tù nhân mới để chờ tiếp nhận một đợt chuyển tù đến trại giam của hắn sáng nay. Không khí nóng bức đến ngột ngạt, trời miền Trung giữa trưa hè nóng như thiêu như đốt làm cho con người luôn trong một tâm trạng bứt rứt đến bực bội. Thường thì cứ khoảng hai đến ba tháng một lần trại giam số 16 lại tiếp nhận một đợt tù nhân mới từ các nơi gửi đến. Họ đều là các tội phạm mới vừa được xét xử và được chuyển đến trại giam để thụ án. Trước khi chuyển đến làm quản giáo ở trại giam này, Trung mới chỉ là một sinh viên mới ra trường, có lẽ vì không có quen biết hay chạy chọt gì nên dù khi còn ở trường cảnh sát dù Trung là một học sinh khá nhưng khi tốt nghiệp hắn vẫn bị bố trí về cái trại giam chết tiệt này.
Tôi khổ sở vô cùng mỗi lần được anh chị chủ nhà kêu ra ăn cơm. Tôi đã nói xin anh chị cứ dùng bữa trước, còn lúc nào đói tôi ăn cũng được, nhưng anh nhứt định không chịu. Có khi tôi đã cố trốn nằm trong buồng, anh ì xèo cũng lôi ra bằng được.
Tôi quen em trong một dịp tình cờ khi đang trú mưa dưới mái hiên của một kho hàng cũ. Em đi học về thi trời mưa, tìm mãi mới tới được chỗ trú là nơi mà tôi đang trú. Tôi lân la làm quen, thì biết em đang học đại học Sư Phạm năm thứ hai. Em năm nay 20 tuổi, tên Thanh. Càng nói chuyện, tôi và em trở nên thân nhau hơn, y như la đã quen nhau lâu rồi vậy. Trời đã tối rồi, mà mưa ngày càng nặng hạt. Em không muốn đội mưa về vì nhà em ở xa, sợ ngày mai bệnh sẽ không đi học được. Còn tôi cũng không muốn tắm mưa vì sợ ướt cái máy tính xách tay của công ty, chứ nhà tôi cũng không cách xa đây cho lắm. Nghĩ thấy tình cảnh em tội nghiệp, cứ chờ như vầy thi bao giờ mới được về nhà, tôi liền đánh bạo đề nghị:
Chi thoáng đỏ mặt trước con mắt nhìn thèm thuồng của gã đàn ông to béo đang nằm dạng chân trên chiếc giường lớn. Gã nhe hàm răng khấp khểnh vàng khè hoàn toàn tương phản với bộ quần áo đắt tiền mà gã mặc trên người, đó là bộ complê đồng phục của ngân hàng Á Đông, ngân hàng lớn nhất ở Sài Gòn. Gã đàn ông có vẻ đã quen với những lần được phục vụ hầu hạ chuyện đụ đéo trong khách sạn như thế này rồi nên gã thản nhiên nằm chiêm ngưỡng người đẹp đang xấu hổ cởi chiếc áo vét ngoài, để lộ chiếc áo bó bên trong tôn bầu vú nở nang và hai bờ vai trắng nõn.
Chiếc đầu DVD Qisheng vừa được Trang mua về từ món tiền ba má cho nhân dịp Trang trúng tuyển vào Đại Học. Đã từ lâu Trang ao ước có 1 chiếc đầu đĩa riêng để có thể tự do mang vào phòng để xem mà không bị ai quấy rầy cả. Tối hôm đó Trang nhờ Tùng là cậu của Trang đến để lắp hộ vào để có thể xem. Lúc chiều Trang cũng đã đi mướn rất nhiều phim về để tối nay nàng có thể tự thưởng cho mình một buổi tối chỉ có phim và phim. Tuy là cậu của Trang nhưng do bà sinh muộn nên năm nay Tùng cũng mới chỉ 24 tuổi. Hiện giờ anh đang đợi kết quả của đợt thi tuyển người mẫu do một tập đoàn ở Hàn Quốc sang Việt Nam để tuyển. Nói vậy nên ai cũng biết Tùng cũng phải có một thân hình khá đẹp, dễ quyến rũ con gái.
Sáng thứ bảy trên quốc lộ 1A, chiếc xe Ford Transit mười sáu chỗ ngồi chở gia đình Mạnh về Vĩnh Long ăn đám cưới người em họ của Tú. Vợ chồng Mạnh, Tú và bé trai mới hơn một tuổi cũng có đem theo bé oshin tên Lan để chăm cu tí. Ngoài ra đi cùng còn có bạn thân của Mạnh thời còn ở Việt Nam. Nhân dịp người bạn Việt Kiều về thăm, vợ chồng Mạnh rủ theo xuống miệt quê miền Tây chơi luôn, Mạnh gởi gắm Tú ráng kiếm một em làm mai cho người bạn vẫn còn độc thân vui tính này, Mạnh còn hay đùa giỡn bảo để bạn cứ lông bông thì như là bom nổ chậm. Anh chàng người bạn tên Long.
Nhân dịp bà chủ đi vắng, bọn nhóc tôi mở trò làm loạn. Tụi tôi không khác nào cảnh “vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm”. Nói nào ngay, tại bà chủ dữ quá, bả mà ở nhà đố thằng nào dám ho he. Bả chửi như tát nước vào mặt, lại còn ngắt véo, nghiến răng nghiến lợi đấm, đá hung tàn. Tụi tôi nín khe, chịu đựng vì hế phản kháng là bả dọng còn nặng thêm.
Chuyện đó xảy ra lần đầu tiên năm tôi 17 tuổi, với 1 cô bạn cùng lớp, tên là Nga. Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như tôi là một đứa con trai, nhưng đằng này, cả tôi và Nga đều là con gái, và có thể nói là xinh đẹp. Hôm ấy, Nga rủ tôi sang nhà chơi. Trời sâm sẩm tối, và ba mẹ Nga đã đi Sài gòn hết. Nga rủ tôi vào buồng ngủ của ba mẹ để xem video. Buồng của Nga không có đầu VCD lẫn DVD, Nga chỉ lén xem những khi ba mẹ đi vắng. Chúng tôi thường chia sẻ với nhau những hiểu biết và tò mò về chuyện quan hệ giới tính. Khi đứa này có phim, xem xong thường truyền cho đứa kia xem và ngược lại. Trước đến giờ tôi vẫn xem một mình, và đây là lần đầu tiên tôi xem chung với người khác. Tuy Nga là một đứa con gái, và lại thân thiết, nhưng tôi cũng hơi ngường ngượng. Màn hình bắt đầu khởi sự chiếu phim. Hai đứa chúng tôi nằm trên giường. Nga ôm cái chăn nằm còng queo dưới chân tôi, còn tôi thì ngồi tựa lưng vào tường. Cơ thể tôi nóng dần lên theo những pha chiếu trên phim. Tôi muốn tự vuốt ve những chỗ nhạy cảm cơ thể mình, nhưng ngại sự có mặt của Nga nên không dám. Bỗng Nga lên tiếng:
Thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo.
Hắn không phải là công tử, nhưng mọi người đặt cho hắn như vậy mới diễn tả được những thói hư ăn chơi sa đoạ trong cái thời buổi khó khăn này. Hăn đã hại đời nhiều cô gái, nhưng không ai tố cáo hắn cả. hăn không có quyền lực trong tay, nhưng một khi bị hãm, thì không ai nỡ vạch mặt hắn. Vì một nguyên nhân hết sức đơn giản, hắn chơi quá đã !! ai mà vô phúc để hắn sờ đến lồn thì không rứt ra được. Mặc cho các bà, các cô đeo theo, nhưng hắn vẫn cứ dửng dưng. Hắn không thích chơi lần thứ hai. Cho rằng lần đâu mà gặp phải hạng có chồng hay con, thì hắn cũng thích. Hắn muốn một thận thể lạ, một kiểu chống đối lạ. Hắn thích hãm hiếp hơn là tự đem lại dưng cho hắn. Có một câu chuyện kể về hắn, nhưng không biết có đúng không. Một tờ mờ sáng nọ, hăn nứng cặt ngủ không được. Hắn ra chồi canh. Chòi nằm ngay đường ra chợ, giữa cánh đồng vắng. Hắn biết thế nào cũng có đàn bà con gái đi chợ ngang. Hắn đợi. Từ xa có một bóng người , tay nách một cái thúng. Khi đi ngang, bà ta không biết rằng có công tử bên trong. Bất thình lình có ai đó chặn ngang, lôi bà vào trong. Bà định la, nhưng bàn tay bịt kín :
Thường người ta chấp nhận ân ái, làm tình với nhau hay không đó là do họ có tình cảm hiện diện trong trái tim của nhau hay nói cách khác, họ có yêu nhau hay không? Đối với Lợi, trong cuộc tình thứ mười này lại là một nghịch cảnh mâu thuẫn éo le dở khóc dở cười vì người tình thứ mười của nó không ai trồng khoai đất này cả mà chính là một trong những học sinh – đối thủ đáng gờm nhất lớp 9P2, dĩ nhiên đã là đối thủ thì làm gì mà có chuyện cảm tình với nhau chứ đừng nói chi đến trường đoạn yêu nhau!
Tôi và Nga là bạn thân từ nhỏ. Tôi và cô ta đều sống và lớn lên trong những gia đình thuộc loại bình thường. Ngày đó, khi tụi tôi còn nhỏ, hai đứa đã rất thân với nhau. Những buổi chiều hoàng hôn, hai đứa thường rủ nhau lên đồng thả diều.
18 tuổi. Ông bố thúc như đánh giặc: Dẹp, dẹp hết, không học hành gì sất. Thế đủ rồi, sách vở ích gì cho buổi ấy, thế là cu cậu bỏ học quách. Nói nào ngay, cu cậu cũng chán học đến tận cổ rồi, song cứ phải vờ để cụ không chửi. Cậu năn nỉ bố: Cho con đi trường thêm ít lâu nữa, con đang thích mà. Thế nhưng ông cụ nhất định mắng át đi: Học cái củ khẹc, bỏ, bỏ tất, về nhà, bố dư sức nuôi mày đến mấy đời, học làm cóc gì, tao có cần học đâu mà vẫn cứ giàu ú ụ.
Hôm nay thằng Bờm về quê thăm bà ngoại.. tên thật của nó là Hùng…nhưng hồi bé nó ngây ngô lắm lên bà ngoại gọi yêu nó là thằng Bờm của bà.
Con đường đất trỡ nên lầy lội, trơn trợt sau cơn mưa đêm qua. Mười Bầu ỡ trần, quần đùi đen cuộn tròn hai bên hông, làm giữa háng hắn nỗi lên một đống thịt. Hắn đi siêu vẹo, ma men tràn ngập trong người. Hắn nhậu suốt đêm với các chiến hửu. Cũng tại cơn mưa quái qũy, lẽ ra hắn đã về, nhưng rồi đành phãi ỡ lại chờ tạnh cơn mưa. Về đến nhà, hắn đão mắt nhìn quanh, không thấy vợ con hắn.
Đi làm ca đêm về, tôi ngủ bù đến trưa vẫn chưa thấy đã. Nếu không nghe tiếng lịch kịch chắc là tôi còn ngủ nữa, bỏ quên ăn trưa cũng chịu. Thế nhưng cái bước đi lạch bạch như vịt bầu khiến tôi biết ngay là chị Tám đã về. Mấy bữa rày, chị đi sanh, đâu dè chị về sớm vậy. Tôi vẫn mắt nhắm mắt mở cất tiếng hỏi : Chị dìa đó hả, chị Tám ? Tôi nghe tiếng ờ ờ đáp lại. Tôi lại hỏi thêm : sao không nằm ở nhà bảo sanh thêm vài hôm, dìa chi sớm cho cực. Chị Tám than : ở cũng không nằm yên, lu bu lo ở nhà cậu không có ai chăm sóc, ăn tầm bậy rủi bịnh chết, hồi này người ta chọt bụng rất nhiều, nhà thương hổng đủ chỗ chứa.
Ðã gần 5 giờ chiều, Hoàng cố kết thúc buổi họp với các nhà thương gia cho xong để còn nôn chân đi đến nơi hẹn với người buôn bán nhà cửa đất đai. Trong lòng Hoàng rất vui sướng, vì trãi qua bao nhiêu năm chắt chiu cực nhọc, Hoàng đã gần toại ý nguyện để mua được một căn nhà sang trọng ở lưng triền núi. Hoàng cùng vợ mình đã đi xem rất nhiều các căn biệt thự được xây cất ở các dãy núi cao của vùng Silicon Valley, nhưng cả hai chưa vừa ý một căn nào. Hoàng muốn một ngôi nhà có giá trị ngang tầm cỡ với những người mà miệng đời thường gọi là “đại thương gia” hay các “nhà triệu phú” đang làm ăn chung với Hoàng. Chẳng những thế, ước vọng của Hoàng cho con mình lớn lên được cao sang quyền quý với thiên hạ. Ðây là căn nhà thứ sáu mà Hoàng cùng với vợ sẽ đặt chân đến xem qua cho ưng ý. Hoàng ghé ngang văn phòng nha sĩ do chính vợ chàng làm chủ để đón nàng đi xem căn nhà mơ ước này. Hai người vẫn hoang mang vì chưa biết sẽ chọn mua cho mình được một căn nhà theo ý thích hay chưa? Hoàng lái xe đưa vợ mình lên dốc núi cao ở độ 3000 feet, cái bản đồ điện tử trong xe dẫn hai người theo những khúc quanh co lần tìm đến cái địa chỉ mà vị thương gia địa ốc đã ghi rõ. Trời bắt đầu tối mịt vì mùa đông lạnh đã bao phủ khắp thành phố, Hoàng lái xe càng lúc càng lên cao hơn của quả núi trùng điệp với thông già và cỏ cây hoang dã… Theo dõi bản đồ chầm chậm xe lại để tìm lối rẽ vào một ngõ vắng. Hoàng vẫn chưa nhìn ra địa chỉ và số nhà của dinh thự sau khi bản đồ trong xe vẽ đường chỉ lối. Hoàng cho xe chạy thật chậm với tốc độ 15 dặm một giờ vì Hoàng cẩn giác những con nai băng ngang đường. Trên con đường cây cối mọc thật sầm uất, từ xa vợ Hoàng trông thấy một người đàn bà cùng lứa tuổi với mình đẩy chiếc xe nôi đi ngược lại, vợ Hoàng có ý muốn hỏi thăm đường, nên bảo Hoàng tấp xe vào lề, vợ Hoàng quay kiếng xe xuống, chờ cho người đàn bà đó tiến lại gần hơn. Hoàng cùng vợ trông rõ người đàn bà người Mỹ trắng đang đẫy chiếc xe nôi với đứa con nằm trong đó, vợ Hoàng chào hỏi bà ta và hỏi đường vào hướng New York House Road. Bà ta vui vẽ trả lời, tay chỉ hướng cho hai vợ chồng Hoàng rẽ ngã phải sau lùm cây, có một ngõ hẽm rẽ vào sẽ là con đường dẫn lối vào nơi mà vợ chồng Hoàng muốn tìm. Con đường New York House Road thật khó tìm, vì cái bản tên đường bị che khuất bởi cây cối che khuất. Nếu không quen bước đi, bất cứ ai sẽ lái xe chắc sẽ vụt ngang và lạc lối ngay. Hoàng với vợ thoạt nghĩ trong đầu như thế, chưa kịp cám ơn người đàn bà ven vệ đường đẫy con đi dạo thì bóng bà ta đã dần khuất xa sau cái ngã quẹo cong quanh sườn núi. Hoàng theo sự chỉ dẫn ấy, rồi rẽ lối phải cho xe lăn bánh trên lối sỏi mòn tiến vào cổng sắt, trước mặt hai người là một ngôi nhà cao sang nằm trên vùng đồi núi có thông xanh mọc bao quanh. Khu đất này rộng hơn 10 mẫu, trồng cây ăn trái và hoa kiểng chăm sóc thật đẹp thắm. Ðó là những lời quảng cáo của vị buôn bán địa ốc làm cho Hoàng cùng vợ nôn nao muốn đến xem qua. Cổng sắt đã rộng mỡ đón chào vợ chồng Hoàng vào tận trong sân bãi. Hai vợ chồng ríu rít vui mừng dìu bước chân nhau lên bật thềm tam cấp, bấm chuông…Tiếng chuông cửa ngân nga từng hồi như tiếng chuông đồng hồ quả lắc theo kiểu xưa. Cánh cửa của giang biệt thự hé mở, người đàn ông chống nạng mở cửa mời vợ chồng Hoàng vào nhà. Người thương gia điạ ốc đang ngồi trong phòng khách cũng đứng dậy hân hoan chào tiếp Hoàng cùng vợ. Chủ nhân của căn nhà này là người đàn ông có tật cái chân bên trái lúc nãy đã chống nạng ra đón tiếp vợ chồng Hoàng. Tách trà hãy còn ấm, đối thoại với nhau được vài lời, vợ chồng Hoàng cùng với vị buôn bán địa ốc và ông chủ của căn nhà đi xem một vòng khắp sáu gian phòng rộng rãi, trống trơn. Căn biệt thự quá đẹp và sang trọng vì trang trí nội thất rất lạ mắt. Hoàng cùng vợ xem qua và nhận lời mua với giá thoã thuận của người chủ. Họ hẹn nhau sáng sớm ngày mai sẽ lo xong thủ tục giấy tờ sang nhượng căn dinh thự này với giá 3 triệu mỹ kim.
Tôi dọn đến thành phố Phoenix ở chung với chị Hằng và anh Sơn lúc tôi vừa ra trường đại học. Chị Hằng là chị thứ tư và anh Sơn là chồng của chị. Nghe anh Sơn nói ở thành phố đó dễ kiếm việc làm, và sẵn tiện ở gần chị Hằng luôn nên tôi đồng ý ngay. Lúc đầu tôi chỉ định ở chung với anh chị vài ba tháng đến khi tôi tìm được việc làm, nhưng anh chị khuyên tôi ở lại chung cho vui và dành dụm tiền để trả tiền học. Thấy anh chị thương mình tôi cũng cảm động và đồng ý ở chung với anh chị.
Mười năm rồi mới về lại quê hương, mọi sự đã hoàn toàn thay đổi. Ngồi trên tầng bốn khách sạn Majestic nhìn ra sông Sài Gòn lộng gió, tôi thấy quang cảnh thật xinh tươi và đầy sức sống. “Mọi người bây giờ lo làm giàu dữ a, nhìn tàu hàng lớp lớp thì biết, không như 10 năm trước đây?”
Tôi trốn vào một góc khuất nhỏ chỗ bãi đậu xe hơi và run run rút cái phong bì dày cộp từ trong cặp ra. Đây là tháng lương đầu tiên của tôi kể từ lúc tôi ra trường. Tháng lương đầu tiên nên tôi được nhận tiền mặt còn những tháng lương sau tôi sẽ được chuyển khoản vào thẳng ngân hàng.