Cô giáo Thân
Phần 1
Truyện sex người lớn, truyện sex cõi thiên thai dâm dục
Truyện sex người lớn, với đủ các thể loại: truyện sex loạn luân, phá trinh, hiếp dâm, ngoại tình, đụ tập thể, truyện les, bạo dâm…
Phần 1
Phần 1
Mới đây vợ chồng tôi đi dự đám cưới đứa cháu vợ tôi ở phía Bắc tiểu bang. Thằng cháu Nam hoang đàng cuối cùng cũng lập gia đình như bao người khác nên vợ tôi quyết định lấy nghĩ Hè để đi dự cưới, đến trước một tuần ở chơi thay vì chỉ đi cuối tuần thôi. Chuyện cưới thì các bạn chắc cũng biết hết rồi, tôi xin kể lại chuyện bên lề, chuyện… đụ đó mà!
Hoa nhận lại bài kiểm của mình mà choáng váng mặt mày… 79 điểm, là con… “C”. Đối với người học trò giỏi, chăm chỉ, siêng năng như Hoa thì con “C” không thể chấp nhận được! “Làm sao bây giờ? Trời ơi…” Hoa than thầm trong bụng. Nàng đã cố gắng tập trung hết sức trong hôm kiểm tra, nàng biết nàng khó được “A” như thường lệ nhưng nàng vẫn hy vọng, bây giờ… “Không được…” Công trình bao năm học hành siêng năng chăm chỉ của nàng… Học bạ toàn “A” của nàng… Chỉ con “C” duy nhất nầy sẽ phá hũy tất cả! Hoa thừ người… “Làm sao? Làm sao đây? Mình phải làm sao… Cũng tại thằng khốn nạn…” Hoa rũa thầm, nàng nhớ tới hôm đó…
Tôi và Nga là bạn thân từ nhỏ. Tôi và cô ta đều sống và lớn lên trong những gia đình thuộc loại bình thường. Ngày đó, khi tụi tôi còn nhỏ, hai đứa đã rất thân với nhau. Những buổi chiều hoàng hôn, hai đứa thường rủ nhau lên đồng thả diều.
Phần 1
Tôi là Tiến, một nam giới thực thụ tuy nhiên về khoản chăn gối thì không được như những người khác, tôi nghĩ mình không bị bệnh gì cả, chỉ mỗi tội khi làm chuyện đó thì chưa ra đến chợ đã tiêu hết tiền. Được mấy ông bạn mách đến một phòng khám khá tốt lên tôi đã đến phòng khám này, câu chuyện tôi kể cho các bạn nghe sau đây chính là về cái phòng khám đó và có những người bác sĩ như vậy. Đó làm vào một buổi sáng đẹp trời, tôi đi đến phòng khám một mình, phòng khám thì trong một ngõ nhỏ ở nội thành Hà Nội. Tôi biết cái bệnh về sinh lý như thế này thì hiếm khi có trung tâm nào lại đặt ra ở chỗ đông người để mắt đến cả. Tôi khẽ gõ cửa thì thấy một cô gái trông hình thức cũng bình thường không lấy gì là đẹp. Thấy tôi đứng ở ngoài như vậy thì cô gái đó hỏi:
Mai, với túi sách trên lưng, lửng thửng đi bộ về nhà một mình. Hôm nay đội bóng trường đang đấu trận chung kết vùng. Nếu thắng kỳ này trường nó có hy vọng vô địch Tiểu Bang. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử trường trung học mà nó đang theo học năm thứ nhất. Ông Hiệu Trưởng cho phép học sinh nghỉ 2 giờ sau cùng để ủng hộ đội nhà. Mai, vừa bước qua tuổi 14, không thích thể thao và cũng chưa có bạn bè nên bỏ ra về. Mai vì tính thích cô độc nên rất ít có bạn, dù là bạn trai, và chưa bao giờ có bạn gái mặc dầu đã bước vào ngưởng cửa trung học. Thật là trái ngược với đứa con gái riêng của dì Lý, tên là Linh năm nay 17 tuổi đang học năm chót chung trường với Mai. Linh thì năng động, có rất nhiều bạn bè, trai có gái có. Linh còn là một cổ động viên (cheerleader) cho đội bóng trường nhà.
Bà Hội Đồng Tơ vén quần bước lên cầu ván, ngó ngoáy lại dặn dò bạn ghe là Tư Cò:
Tiếng kèn xắc sô man dại quyện trong nhịp trống bập bùng làm cho khán giả điên lên thêm. Họ reo hò, đôi khi thét lên vì bị khích thích đến cùng cực.
Sau khi chụp hình cho các cô Hoa Hậu và Á Hậu Việt Nam tại địa phương xong, tôi ngỏ ý muốn mời các cô tham dự giải thi Hoa Hậu Á Đông, bởi vì tôi là thợ chụp hình chính cũng như giám khảo chính cho giải Á Hậu ăn ảnh cho nên cũng dể dàng đưa người của mình vào tham dự cuộc thi. Các cô kia từ chối, riêng có Tâm là đồng ý nhận lời tôi. Chúng tôi bắt đầu chụp hình để làm quảng cáo cho Tâm cũng như tập dượt, và kể từ đó chúng tôi thân mật với nhau hơn. Trong một dịp tình cờ, tôi quen được với Kathy là người chuyên săn lùng người mẩu cho hãng quần áo Victoria Secret và cũng nhờ Kathy dẩn lối chỉ đường cho nên tôi ký được hợp đồng với hãng này. Nhiệm vụ của tôi là cung cấp những hình người mẩu Á Đông mặc quần áo của họ, và cứ thế tôi được trả tiền thù lao theo từng tấm hình được chọn. Có lần tôi được chỉ định chụp một số hình đồ lót kiểu mới của họ, tôi suy nghỉ mãi và cuối cùng ngỏ ý mời Tâm làm người mẩu cho tôi. Tâm vui vẻ nhận lời ngay. Địa điểm của tôi không đủ phương tiện hơn nửa tôi không muốn cho bà xã cũng như người nhà của tôi biết được chuyện này cho nên tôi mướn khách sạn và hẹn ngày giờ cho Tâm đến đó. Sau khi chụp xong những bộ đồ lót bình thường rồi, chúng tôi bắt đầu chụp những bộ đồ lót thong sexy hơn. Trong số đó có một loại rất nhỏ, vừa đủ để che chổ cần che, hơn nửa làm bằng lưới thưa cho nên Tâm từ chối không muốn mặc vì nhìn vô ….. thật không dám tưởng tượng. Thuyết phục một hồi thì Tâm cũng đồng ý nhưng cô ta ra điều kiện là chụp sao thì chụp nhưng không muốn nhìn thấy lông bên trong. Điều đó dể quá mà, tôi video cho Tâm coi trước rồi tôi bắt đầu chụp. Có những lúc cần sửa lại kiểu và nhất là quần lót quá nhỏ cho nên lông hay bị lòi ra ngoài. Tôi giả vờ như không có chuyện gì cả và tự nhiên điều chỉnh lại. Tâm ngượng ngùng giử tay tôi lại nhưng vì thấy tôi không có ý gì nên cô ta cứ để cho tôi làm gì thì làm. Truyện từ Cõi Thiên Thai – Chụp nhiều kiểu khác nhau, bây giờ tôi cho cô ta đứng thẳng người giang rộng hai chân ra, còn tôi thì ngồi xuống phía trước chụp xéo lên. Nhìn kiểu hấp dẩn quá nên tôi nảy lòng tà dâm. Muốn thử lòng cô ta cho nên tôi tiến lại làm bộ sửa lại cái quần lót và lợi dụng cho ngón tay cà lên cà xuống bên ngoài mu lồn của cô ta. Tôi phát hiện được là đáy quần lót của Tâm đang ướt đẩm, tôi ngước mặc nhìn lên thì thấy Tâm đang ngửa mặt lên trần nhà và miệng hơi hé mở. Tôi làm bạo hôn vào háng cô ta. Tâm khép chân lại ngồi xuống và nói trong hơi thở đứt quảng:
Tôi không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào, tôi muốn kể về những cuộc tình của tôi.
Tiếng trào trạo như mọt nghiến gỗ xén tôi ra khỏi cơn ngủ dật dờ mộng mị Trời quá tối, tôi chưa phân định ra được tiếng cọt kẹt phát ra từ đâụ Tôi cố nằm yên lắng nghe, một lúc sau mới nhận ra từ phiá phòng ngủ bà Sáụ
Mới có 8 giờ hai vợ chồng nhà hàng xóm đã đóng cửa rồi. Mà phòng bên đó có mỗi cửa ra vào với hai cái lỗ thông hơi bé tí bên trên, giờ này đóng vào thì có mà bằng chui vào lò bát quái. Bên ấy phòng bé tí, lại dùng bóng đèn tròn thì nóng phải biết. Ơ, hay là họ làm chuyện gì nhỉ? Tôi tò mò không biết họ làm gì trong đó. Thế là tôi tắt đèn, cả khu nhà trọ bên ngoài tối om, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ phòng bên.
Một hôm, tui có dịp đi ngang qua Cầu Mỹ Thuận, nhìn giòng nước chảy lấp lánh dưới sông mà lòng cứ nao nao nhớ về bao kỷ niệm cũ. Gió thổi lồng lộng làm dâng lên trong lòng nỗi niềm từ những ngày xưa yêu dấu. Những chiếc xuồng máy chạy ngược chạy xuôi tạo ra những dòng nước hòa trong từng đợt sóng loang loáng ánh nắng phản chiếu tạo nên một bức tranh thật sinh động giữa những cánh đồng xanh bát ngát… Đang ngây ngất mơ màng trong khung cảnh tuyệt vời, bỗng đâu gần đó có một ông lão định leo ra thành cầu có vẻ như muốn tự tử. Tui nhào ra cái ào nắm lấy ông lôi ngược trở lại.
Chiếc xe đò Sài Gòn Mỹ Tho từ từ vô bến, mọi người tay xách nách mang nhốn nháo chuẩn bị đi xuống xe. Hùng vẫn bình thản ngồi nhìn lơ đãng, hắn có cái gì đâu mà chuẩn bị, cái túi xách nhỏ loại du lịch máng hờ hững trên tay là tất cả hành trang của chàng, chỉ vậy thôi, vừa gọn gàng vừa tiện lợi. Gia đình Hùng thuộc vào loại khá giã ở cái vùng quê trù phú này. Ông bà Tám nhờ chăm chỉ làm ăn nên cũng có một số vốn, ông xây lại căn nhà theo kiểu Tây, đổ móng thật cao, có bậc tam cấp đi lên, cổng sắt. Đứng bên ngoài nhình vô mọi người sẽ thấy ngay cái hồ cá tai tượng chiểmm chệ ngay trước cửa như biểu tượng cho sự giàu sang phú qúy.
Phần 1
Năm đó tôi vừa tròn 20 tuổi, là sinh viên năm thứ hai Đại học Bách Khoa. Tuy không đẹp trai lắm nhưng trời lại phú cho tôi cái khiếu ăn nói… và cũng cho tôi cái số đào hoa. Chúng bạn nhiều đứa cứ hay ganh tị với tôi về khoản đào hoa… chúng hay nói “thằng Cường này ngó chẳng hơn ai mà sao mấy em cứ đâm bổ vào nó… không biết nó có ngãi hay sao?”.
Vùng ngoại ô.
Cả nhà tôi chỉ có ba đứa, hai vợ chồng tôi, tuổi trên 50, và 1 thằng con trai mới lớn đang học Middle Mỗi người 1 công việc, vợ tôi đi làm 2 jobs, phần tôi cũng tương tợ, buổi trưa đi học chút ít rồi chiều về đi clean up. Bà xả tôi lái xe đi làm 4 ngày 1 tuần, mỗi ngày 10 giờ. Vì hãng xưởng ở xa nên bả phải thức dậy sớm để rời nhà lúc 5: 50 sáng, và lúc bà về nhà 5: 30 chiều thì đúng là lúc tôi bắt đầu đi làm ca tốị Thế rồi lúc tôi về khuya 11: 30 thì cũng là lúc bả đang ngủ say, lấy sức để đi làm ngày maị Quanh đi quẩn lại suốt tuần chỉ có sáng thứ Sáu, lúc thằng con tôi đi học rồi, là lúc chúng tôi mới có dịp rảnh rỗi để làm việc vợ chồng. Tới 11 giờ trưa thứ Sáu, bả lại đi làm tiếp, về nghỉ lúc 2: 00, Và chiều đi làm lúc 4: 00 tới khuya mới về.
Tên tôi là Tiến, Mạnh Tiến, con người tôi cũng chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng tôi cũng muốn kể ra đây cho các bạn biết qua về quá trình, thân thế, ái tình và sự nghiệp của tôi. Gia đình tôi sống tại một tỉnh nhỏ thuộc vùng Hậu Giang. Cha tôi sống bằng nghề bán hàng dạo các gia dụng, ôi thì hầm bà làng đủ thứ mặt hàng, từ chai nước mắm, nước tương, mứt kẹo cả đến rượu đế, rượu thuốc nữa, ông chất đầy lên chiếc xe ba bánh được biến cải như một cửa hàng tạp hóa nhỏ rồi ông đẩy xe di hết phố này qua khu phố khác trong tỉnh để bán hàng, cuộc sống của gia đình tôi cũng tạm ổn định tuy không được sung túc, nhưng hầu như cả tỉnh đều quen biết ông.
Tháng 10, trời bắt đầu vào thu với những cơn mưa nho nhỏ, những làn gió nhẹ nhàng mang chút hơi lạnh, những chiếc lá vàng, lá đỏ rơi lác đác trên đuòng phố Paris. Từ trên cửa số tầng 4, Bảo Tuệ với ly trà nóng trong tay, dõi mắt nhìn 1 góc phố về đêm.
Hạnh, Thu và Nga ba người bạn thân. Họ gặp nhau trong chuyến máy bay từ Mỹ về Việt Nam. Hạnh lớn hơn Thu và Nga nên Thu, Nga gọi bằng chị. Hạnh kể cho Thu, Nga, nghe về chuyện tình mới đây của nàng dù nàng có chồng.
Tôi và Mai đều xuất thân từ những gia đình nông dân nghèo ở miền trung. Nơi đầy nắng, gió, bão lụt. Chính vì vậy mà mỗi người trong chúng tôi đều có những đức tính cần cù chịu khó mà hiếm có người dân nào trên đất Việt này có được. Từ bé chúng tôi là hai người bạn cực kỳ thân thiết. Cả hai học cùng trường cấp ba, tuy khác lớp nhưng lại khá là hợp nhau.
Chị Thục nghe tiếng xe biết thằng Tú tới. Chiếc xe trời đất của chị hư bất tử nên không biết nhờ ai rước ông Nhân, chồng chị, từ phi trường về. Chị gọi ba thằng Tú là người bạn thân ở gần đây, thì ổng cũng bận nên sai thằng Tú, nhưng ổng còn nói thêm một điều là coi chừng thằng nhỏ vì hắn mới có bằng lái xe. Chị hơi ớn, nhưng phải nhận vì nước đã tới trôn. Vừa ra tới cửa thì chị thấy xe thằng Tú đậu sát lề đường, hắn thò đầu ra nhìn chị cười nói: