Bước chân âm thầm
Như mọi ngày, cô Hoan rời nhà đi đến trường vào lúc gần 8 giờ sáng. Vì trường ở gần, nên cô thường đi bộ để tiện thực hành động tác thể dục luôn. Cô ôm sách vở trong tay, đủng đỉnh bước đi trong ánh nắng mai vừa chớm.
Truyện sex người lớn, truyện sex cõi thiên thai dâm dục
Truyện sex người lớn, với đủ các thể loại: truyện sex loạn luân, phá trinh, hiếp dâm, ngoại tình, đụ tập thể, truyện les, bạo dâm…
Như mọi ngày, cô Hoan rời nhà đi đến trường vào lúc gần 8 giờ sáng. Vì trường ở gần, nên cô thường đi bộ để tiện thực hành động tác thể dục luôn. Cô ôm sách vở trong tay, đủng đỉnh bước đi trong ánh nắng mai vừa chớm.
Từ ngày xa mợ Liên, tôi như ngươì mất hồn, chểnh mảng việc học hành, lang thang khắp nơi chung quanh trang trại, có khi đi thật xa, cách nhà đến cả năm, mười cây số. Tình cảm nam nữ và lửa dục nung nấu cả tâm hồn tôi. Như đã nói, tôi đang cần một người đàn bà, cần ghê gớm. Không biết tại sao trời lại sinh ra tôi như vậy. Ở cái tuổi 13, tôi đã làm tình với mợ Liên tất cả 10 lần trong 4 đêm liên tiếp mà vẫn không cảm thấy đuối sức. Trái lại, tôi ăn rất nhiều. Hình như bao nhiêu đồ ăn vào người tôi là để tạo ra cái “chất dâm” đó.
Cậu Dũng – anh ruột của mẹ Lợi – vừa gửi thiệp mời cả gia đình Lợi lên Sài Gòn dự đám cưới cô con gái một của cậu. Lễ cưới tổ chức vào chiều thứ bảy nhưng thứ năm, cả nhà Lợi ( trừ chị Hảo và chị Chi ra ) đã có mặt tại nhà cậu Dũng ở phường 12, Quận I. Mỹ Phượng, tên chị gái thứ ba trong gia đình vợ chồng cậu Dũng, năm nay chị 25 tuổi và chị hiện là một diễn viên múa của vũ đoàn Ánh Sao sau khi tốt nghiệp trường Nghệ thuật Sân khấu – Điện ảnh Sài Gòn được 2 năm nay. Vì là một diễn viên múa, vả lại sống ở Sài Gòn hoa lệ từ nhỏ đến lớn trong một gia đình có của ăn của để cho nên không trách nhan sắc và ngoại hình chị Phượng phải nói là cực kỳ diễm lệ, sắc sảo và rực rỡ. Mái tóc chị phủ xõa ngang vai, uốn xiton sóng lượn ôm lấy khuôn mặt trái xoan tuy nhiều góc cạnh nhưng rất sắc nét. Vầng trán chị cao và cặp mắt chị thật to thật tròn, đen láy, long lanh, sắc lẽm hai hàng mi cong vút như dao cau chắc chắn cứa nát trái tim bất kỳ “loài ong loài bướm”nào. Sống mũi dọc dừa thanh cao của chị nằm giữa cân đối với hai gò má bánh bầu nhô cao hai lưỡng quyền, nhìn thật chẳng khác gì mỹ nhân Đắc Kỷ thời Trụ Vương. Đôi môi chị Phượng tuy nhỏ nhưng dày mọng và mang hình trái tim đều đặn, luôn khoe khoang hai lúm đồng tiền hai bên khóe và hàm răng trắng đều như ngà mỗi khi cười. Vóc dáng, thân hình chị Phượng phải nói là đúng sát với số đo của người mẫu, vừa cao ráo vừa có da có thịt. Hai bờ vai chị đầy đặn, vòng lưng nuột nà mềm mại, hai gò ngực căng tràn sức sống, vòng bụng thóp vào và hai vòng eo thon thả ; hai bờ mông tròn trịa, cặp đùi săn chăc, cặp giò thon dài và hai bàn chân trắng nõn.
“ Xin lỗi bà. Ông chủ đang bận tiếp khách hàng, tôi không dám làm phiền ông. Tôi sẽ trình ông chủ để gọi lại bà sau khi ông hết bận. Kính chào bà “ Trả lời bà chủ xong, Mạnh mỉm cười gác điện thoại. Khách của ông chủ không phải là khách hàng mà là cô nhân tình của ông
Bé Hoa cũng chẳng biết nó là con ai, chỉ biết là Hoa lớn lên ở Viện Mồ Côi. Những người thân của Hoa là những Dì Phước, hằng ngày tắm rửa thay đồ, cho nó ăn và dạy nó học. Đến năm 10 tuổi thì Hoa hiểu một cách mù mờ rằng cha mình là một người lính Mỹ nào đó. Còn mẹ là một người đàn bà quê mùa dốt nát ở một thôn làng hẻo lánh tận ngoài miền Trung. Hoa được sinh ra đời là hậu quả của một trận càn quét của lính Mỹ. Mẹ Hoa chạy giặc và bị vấp té vào gò mối. Thế rồi 9 tháng 10 ngày sau là Hoa được ra đời.
Mười năm, phải! Mười năm rồi còn gì! Năm nay tôi đã trở thành một chàng trai thanh niên không kém. Trên con đường khá quen thuộc dẫn tới nhà, tôi bước trên đường vắng teo không một bóng người.Vai vác ba lô, chân mang giày lính, tay tôi xách theo khẩu súng trường đã gắn bó với tôi suốt 10 năm qua, thong thả tôi rảo bước về nhà. Nếu tôi không lầm thì lúc này trời cũng đã khuya lắm rồi, chắc cũng cỡ đâu 11 hoặc 12 giờ khuya rồi thì phải. Bước tới trước căn nhà quen thuộc của mẹ con chúng tôi đã bao nhiêu năm đùm bọc, hồi hộp trong lòng tôi đưa tay lên nhẹ gõ cửa. Tôi tưởng chừng mẹ tôi, nếu như gặp tôi lúc này chắc là phải vui mừng khôn xiết. Tôi sẽ ôm chầm lấy mẹ tôi và em gái tôi, sẽ khóc lên một tiếng thật lớn cho thoả dạ mong nhớ quê nhà, thương nhớ mẹ và em gái.
Ðã gần 5 giờ chiều, Hoàng cố kết thúc buổi họp với các nhà thương gia cho xong để còn nôn chân đi đến nơi hẹn với người buôn bán nhà cửa đất đai. Trong lòng Hoàng rất vui sướng, vì trải qua bao nhiêu năm chắt chiu cực nhọc, Hoàng đã gần toại ý nguyện để mua được một căn nhà sang trọng ở lưng triền núi. Hoàng cùng vợ mình đã đi xem rất nhiều các căn biệt thự được xây cất ở các dãy núi cao của vùng Silicon Valley, nhưng cả hai chưa vừa ý một căn nào.
Hôm qua tôi xuống khu Phuớc Lộc Thọ chơi, gặp một anh bạn thân, cùng ngồi uống cà phê bụi đời gần chỗ đường Moran, được anh bạn kể cho nghe một chuyện loạn luân có thực. “Tao mà kể láo với mày, dù chỉ sai một chi tiết thôi, tao sẽ hộc máu chết ngay. Tại sao tao phải kể láo. Kể láo mất sướng! Tại sao tao thích kể cho mày nghe. Có lẽ tao… có bệnh thích kể chuyện dâm” Anh bạn tôi đã nói vậy trước khi kể. Nhìn đôi mắt anh ta, tôi tin chắc chắc anh ta sẽ kể thật. Hôm nay về nhà, tôi không thể nhịn được, nhất là sau khi mở email ra, thấy có rất nhiều bạn, nhất là các bạn ở Việt Nam, hỏi tại sao tôi không viết truyện dâm nữa, nên tôi ngồi vào bàn đánh máy ngay. Lần này tôi không dài dòng và dùng những từ kín đáo như trước nữa, anh bạn nói sao thì tôi cứ y như thế mà kể.
Ba Phong bước vào căn nhà lá bên bờ một con Rạch. Anh đảo mắt một vòng: Căn nhà im vắng. Bổng một giọng đàn bà vọng ra từ trong bếp: Ai đó ? Ra ngay, ra ngay. Rồi một người đàn bà khoảng 40 tuổi bước ra:
Lớp võ Vovinam Việt Võ Ddao được tổ chức ở tỉnh Kiên Giang mỗi năm một lần.Tôi tên Hưng năm nay vưà bước vào cái tuổi hai mươi mốt,theo học lớp võ bị cũng đã được mấy năm trơì. Thơì gian daì như con nước đổ,với caí ý muốn cuả Hưng là tốt nghiệp cái băn`g để được đi dạy học cho những dứa trẻ khac’.Nhưng càng học thì thời gian lại càng daì thêm rạ. Mỗi lần đến lớp Hưng vân? thường nghe các anh chang` ngôì táng doc’ noí bậy ba.Dda số là noí đến những cái thú lam` tinh` hay đọc truyên. dâm.Hưng nhiêù luc’ chẳng có để ý,có khi Hưng chỉ cười noí vaì câu rôì lại bước đi chổ khác để tập dợt lại những thế võ mà thâỳ đã da.y.Hôm nay thì khac’ Hưng vưà bước vào lớp thì đã được thâỳ kêu vaò trong thay đồ ngay,Hưng không hiêủ nguyên nhân gì cho nên cũng phaỉ làm theo lơì cuả thâỳ.Hưng vaò trong thay chiếc aó võ bị xông đi ra ngoaì,vưà bước ra khoỉ cưả Hưng đã thấy thâỳ đang đứng noí chuyện với hai thanh niên la..Hưng đứng đợi thâỳ noí xông rồi bước tới định hoỉ thâỳ vài câu,chưa kip. mở miệng th`i Hưng đã bị thâỳ nấm lấy tay Hưng lôi vaò chổ cây ban` cun`g với một nhóm hoc. sinh khác.Ddâu vaò đó thâỳ liên` noí cho cả nhóm hoc. sinh là “Hôm nay có nhóm võ cuả Bình Ddinh. xuống đấu võ chứ không phaỉ nhóm võ Vovinam”.Cả bọn lúc này chỉ đứng thừ ra nhin` thâỳ chẳng ai noí năng câu gì hết cả,lúc naỳ thâỳ liên` lấy trong bị ra một số đai khác nhau đưa cho từng đứa một,Hưng thì nhận được bộ dai vang`.Sau khi đưa đai cho từng đứa một thâỳ noí là ai hạ được võ sinh Bình Ddinh sẽ nâng đai đen và ở lại trường một cho đến hai năm thì thâỳ sẽ giao cho băn`g cấp võ sinh.Hưng nghe như vậy thì mừng quýnh,nhưng Hưng cũng sợ là võ Bình Ddịnh đa số đánh toan` là thế hiểm thì ai mà đánh cho lại chứ,vả lại đa số họ sử dung. vũ khí thì cho vang` tay không đánh cũng không la.i.Hưng lo nghĩ miên mang thì bổng nghe tiếng cuả thâỳ goị,Hưng chạy lại chổ thâỳ đang đứng.
4h chiều ở Mahattan thật là đẹp. Christian – cậu bé mồ côi vẫn hay ra chỗ bến xe bus, ngồi ngắm đường phố. Ngắm những người đi qua đi lại trên phố và tự hỏi không biết ai trong số những người ở đây nhận nuôi Chris. Đã biết có bao nhiêu người bạn ở cùng phòng với Chris tại cô như viện ở đây đã được nhận nuôi vậy mà nay Chris đã 13 tuổi rồi mà Chris vẫn còn ở đây. Nó phải ở đây đến bao giờ. Các cô ở cô nhi viện rất tốt với Chris nhưng Chris vẫn thèm khát một gia đình hay một người thân nào đó để chỉ yêu một mình nó, chăm sóc một mình nó thôi. Và nó cũng chỉ yêu một người duy nhất mà thôi.
Chiếc đầu DVD Qisheng vừa được Trang mua về từ món tiền ba má cho nhân dịp Trang trúng tuyển vào Đại Học. Đã từ lâu Trang ao ước có 1 chiếc đầu đĩa riêng để có thể tự do mang vào phòng để xem mà không bị ai quấy rầy cả. Tối hôm đó Trang nhờ Tùng là cậu của Trang đến để lắp hộ vào để có thể xem. Lúc chiều Trang cũng đã đi mướn rất nhiều phim về để tối nay nàng có thể tự thưởng cho mình một buổi tối chỉ có phim và phim. Tuy là cậu của Trang nhưng do bà sinh muộn nên năm nay Tùng cũng mới chỉ 24 tuổi. Hiện giờ anh đang đợi kết quả của đợt thi tuyển người mẫu do một tập đoàn ở Hàn Quốc sang Việt Nam để tuyển. Nói vậy nên ai cũng biết Tùng cũng phải có một thân hình khá đẹp, dễ quyến rũ con gái.
Hạnh là cháu ngoại của bác tư, một người bạn thân của ba tôi. Tuy Hạnh bằng tuổi
Đối Với chị Khanh, từ khi lấy chồng tới bây giờ chị được tự do đủ mọi thứ. Tự do ăn mặc, tự do ăn uống, tự do mua sắm, tự do bạn bè, tự do cá nhân, tự do tư tưởng, kể luôn tự do sinh lý tình dục, nên chị rất hạnh phúc bên người chồng mà chị cho là xứng đáng nhất hành tinh. Tự do ăn mặc, có nghĩa là chị Khanh mua mặc gì ông chồng cũng tán thưởng dù là những bộ quần áo mềm mại bó cứng rất khêu gợi hay ngắn cũn khoe của cho người ta nhìn chằm chằm vào vú vào háng mà ông chồng còn hãnh diện khen nói chị có thân hình đẹp mới khoe.
Trên đường từ trường về nhà Duyên chợt nhớ đến một chuyện khó giải quyết. Nếu đem chuyện này nói với cha thì ông sẽ nổi giận. Nàng sẽ không tránh khỏi một trận đòn thật đau. Cha nàng là một người rất nghiêm khắc đối với con cái. Nếu cha nàng biết được chuyện nàng đã làm ở trường hôm nay thì nàng không thể hình dung được kết quả bi đát đến mức nào. Duyên nghĩ phải nhờ ông Khải bạn của cha nàng giúp đỡ.
Vừa nhét quần áo vào túi xách Hồng còn quay lại dặn dò cô bạn:
Từ ngày được giám đốc sở cất nhắc lên chức phòng Nhì, cô Tám hết còn lo chuyện phải thức sớm, lăng xăng vệ sinh, trang điểm để đến chỗ làm kịp giờ nữa. Cô tự tung tự tác, muốn nằm thì nằm, muốn lăn lóc thêm giữa nệm ấm chăn êm thì cũng chẳng ai thúc giục hay la rầy cô nữa.
Sau khi lỡ làng xảy ra cuộc tình thứ mười một không hẹn mà nên với chị Kim Anh – chị ruột thằng bạn thân Tăng Long, mấy ngày sau thằng Long ở Vũng Tàu về gọi Lợi đến nhà dự sinh nhật, tuy cũng đến nhưng nó lại cảm thấy sờ sợ, ngường ngượng làm sao ấy.
Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng núi hoang vắng nọ có một ngôi làng. Nhưng cư dân trong làng rất yêu thương nhau và họ sống rất hạnh phúc. Trong làng có một cô gái rất xinh đẹp, cô có mái tóc đen mượt mà và dài tới tận mông. Với gương mặt hình trái xoan, cặp mắt bồ câu long lanh nhưng lúc nào cũng buồn bã, cô có cái sóng mũi dọc dừa trông vô cùng cân xứng với đôi môi đỏ mọng. Chính mái tóc dài đặc biệt của cô nên mọi người thường gọi cô là: Cô bé tóc dài.
– Cường ơi, giúp chị với.
Phần 1
Một ngày tháng tư mát mẻ hơn 1300 thước cao trên núi Laguna bên ngoài San Diego, nam Cali. Gã dẫn đứa con gái riêng của vợ là Nga, 17 tuổi cùng bạn trai của nó là Hùng đi cắm trại qua đêm. Nga và Hùng đã cặp kê nhau chắc cỡ 3 năm rồi. Chuyến đi này họ còn định sẽ đi câu nữa.
Con cu giả tuy củ mèm nhưng còn tốt lắm. Con cu màu đen to như trái dưa leo và dài. Nó vừa run rần rần vừa xoáy quặn quẹo. Con Mén cứ muốn giữ làm của riêng, nhưng tôi không cho (truyện Cháu Tôi của Anh Khoa).
Phần 1
Cuộc đời sinh viên thật vui cũng thật buồn. Vui vì có bạn bè, có những hoạt động thời trai trẻ. Vui vì tận hưởng cái cảm giác thích thú tự do thoải mái khi không còn gần gia đình nữa. Xen vào đó là cảm giác buồn buồn khi xa người thân, cùng nỗi lo toan cơm áo gạo tiền.