Đằng ngoại
Mới cưới vợ được hai tháng, cảm xúc trong người còn nâng nâng khó tả. Vợ tôi là Hằng, một đàu bếp khá là có tiếng của một nhà hàng Trung Quốc. Tôi là một trưởng phòng nhân sự của một công ty máy tính.
Truyện sex người lớn, truyện sex cõi thiên thai dâm dục
Truyện sex người lớn, với đủ các thể loại: truyện sex loạn luân, phá trinh, hiếp dâm, ngoại tình, đụ tập thể, truyện les, bạo dâm…
Mới cưới vợ được hai tháng, cảm xúc trong người còn nâng nâng khó tả. Vợ tôi là Hằng, một đàu bếp khá là có tiếng của một nhà hàng Trung Quốc. Tôi là một trưởng phòng nhân sự của một công ty máy tính.
Chị lấy chồng. Đêm động phòng chị ngượng ngập để cho một người đàn ông cởi quần. Hai người thật vụng về. Rồi đâu cũng vào đấy. Người chồng hiền lành yếu đuối, chị xây dựng gia đình. Cuối cùng thì gia đình chị qua Mỹ theo lối đoàn tụ. Chị đi làm lao động vất vả kiếm tiền nên ít khi để ý đến nhan sắc. Có người nói chị đẹp tự nhiên. Chị chỉ cười không trả lời.
Tối chủ nhật, trời trong, trăng sáng, gió mát. Vừa tắm táp xong, Tuấn để nguyên thân thể trần truồng như thế bước vào phòng mình. Cậu đứng trước gương ngắm nghía, xuýt xoa. Quái! Tuấn lấy làm lạ tự hỏi tại sao mình lại có thân hình đẹp đến vậy. Làn da rám nắng, cơ tay, cơ chân, khuôn ngực nở ra đều đặng. Lại cộng thêm gương mặt baby điển trai, Tuấn thật sự là tay sát thủ của giới nữ sinh trong lớp.
Bác sĩ Đoàn sửa soạn, mặc đồ xong, định xách cặp đi làm, thì ông bỗng cúi xuống hôn bà vợ trẻ một cái rất khẽ, kéo chăn đắp lên ngực bà, xong rón rén bước khỏi phòng, khép nhẹ cánh cửa.
Cô bé có dáng người tròn trĩnh, cặp vú khá lớn nhô ra đằng trước, rung nhẹ theo mỗi bước chân. Sau làn áo thun, tôi có thể thấy được hai núm vú nho nhỏ nhô ra hằn lên hai nút tròn xoẹ Đôi mông núng nính, quần lót in thành hai đường lằn, hai đường lằn đó theo hình tam giác chạy hút xuống giữa hai bắp đùi chắc ni.ch. Mỗi buổi chiều tôi thường ra ban công đưng vu vơ, mục đích chính là ngắm nhìn tấm thân tròn căng mọng đó. Cô bé tên là Sharah, người mễ tây cơ có nước da ngăm đen quyến rũ, mái tóc đen cột kiểu đuôi gà bằng một cái kẹp nơ hình bướm, đôi mắt nâu to với hàng mi rậm dài cong vút. cái miệng nhỏ nhắn chúm chím lúc nào cũng như cười với hai má lúm đồng tiền ngộ nghĩnh. Có khi cô bé đi qua thật gần tôi có thể nhìn thấy lớp lông măng non tơ trên gương mặt bầu bĩnh, làn da mịn như nhung. Cô bé trông thật là trẻ con tôi đoán cỡ mười sáu tuổi, nhưng sau này khi tôi có dịp hỏi thì cô đáp là mười tám, tôi nghĩ là cô nói dối tuy nhiên cũng không có dịp để gặng hỏi cho biết đích thực.
Mới có 8 giờ hai vợ chồng nhà hàng xóm đã đóng cửa rồi. Mà phòng bên đó có mỗi cửa ra vào với hai cái lỗ thông hơi bé tí bên trên, giờ này đóng vào thì có mà bằng chui vào lò bát quái. Bên ấy phòng bé tí, lại dùng bóng đèn tròn thì nóng phải biết. Ơ, hay là họ làm chuyện gì nhỉ? Tôi tò mò không biết họ làm gì trong đó. Thế là tôi tắt đèn, cả khu nhà trọ bên ngoài tối om, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ phòng bên.
Phần 1
Căn nhà ở đường Hazard và Ward bỗng nhộn nhịp vào một ngày mùa thu của tháng 10 năm 93. Tôi cùng với Ba Mẹ và một đứa em trai định cư qua Mỹ… Anh tôi tên Tuấn và vợ anh ấy tên Thúy ra phi trường đón chúng tôi về nhà… cuộc sống rất là vui vẻ trong những ngày đầu tiên, mặc dù chúng tôi còn nhớ tới quê nhà.
Nhà Tống mùa xuân năm 1100 sau công nguyên, tại chánh điện Kiến An, Hoàng cung phủ Khai Phong đang tiến hành lễ đăng cơ lên ngôi Hoàng Đế cho Đoan Vuơng Triệu Cát (tức Tống Huy Tông sau này) em trai của Tống Triết Tông Triệu Hú. Lúc bấy giờ Triệu Cát vừa tròn 18 tuổi theo di chiếu của anh trai lên kế thừa Đại Thống. Mặc dù Triệu Hú đã có con trai nhưng nhà Tống có lệ từ thời Thái Tổ Hoàng Đế Triệu Khuông Dẫn rằng truyền ngôi thì truyền cho Hoàng Thân đã truởng thành chứ không nhất thiết phải truyền tử để tránh nạn hoạn quan ngoại thích soán quyền bởi vậy ngai vàng mới được truyền cho Triệu Cát.
Cuộc đời sinh viên thật vui cũng thật buồn. Vui vì có bạn bè, có những hoạt động thời trai trẻ. Vui vì tận hưởng cái cảm giác thích thú tự do thoải mái khi không còn gần gia đình nữa. Xen vào đó là cảm giác buồn buồn khi xa người thân, cùng nỗi lo toan cơm áo gạo tiền.
Chuyện này đã xảy ra lâu lắm rồi, ngay từ mùa hè năm tôi vừa học xong lớp 12. Năm đó tôi được 18 tuổi, lứa tuổi mới lớn của mộng mơ và tò mò. Tôi được mệnh danh là hoa khôi của khối lớp 12, chẳng biết từ khi nào, nhưng dần dần tôi cũng quen đi và cứ cho đó là điều hiển nhiên. Ngày xa trường rồi cũng đến, đứa học sinh nào cũng vui buồn lẫn lộn.
Tôi là một thanh niên khá bảnh trai và nhờ năng tập thể thao mỗi ngày nên có được thân hình lực lưỡng. Tôi làm việc cho một công ty lắp ráp satellite cho các tư gia tên gọi là CÔNG TY CHIẾC NÓN DIỆU kỳ. Một buổi sáng dẹp trời tôi tới công ty như thường lệ dễ nhận order gắn satellite cho khách hàng. Đơn đặt hàng đầu tiên là disk để nhận các kênh phim heo, tôi hơi tức cười và lái xe tới địa chỉ trong đơn.
– Thông à, chuẩn bị xong chưa con ? 5 giờ chiều nay ra sân bay đón dì nha con.
Hồi nhỏ, tôi chúa sợ nhìn thấy máu. Chỉ cần vài giọt nhễu trước mắt là tôi muốn xỉu ngay. Mấy con nhỏ cùng học có lần thấy tôi choáng váng khi nhìn một đứa đạp đinh, máu chảy tùm lum đã ngạc nhiên quá cỡ. Nhứt là khi tụi nó thổi phì phì và nặn máu bầm ra, tôi bưng kín mặt chạy chỗ khác. Lát sau, tụi nó xúm lại hỏi, tôi khai thiệt hết trơn, tụi nó cười chê : con trai mà nhát. Rồi, bù lu bù loa, tụi nó khoe : bọn tao lớn lên mỗi tháng đổ máu dầm dề một lần, nào có hề gì, lại dây dưa mấy bữa nữa.
“Xin lỗi bà. Ông chủ đang bận tiếp khách hàng, tôi không dám làm phiền ông. Tôi sẽ trình ông chủ để gọi lại bà sau khi ông hết bận. Kính chào bà” Trả lời bà chủ xong, Mạnh mỉm cười gác điện thoại. Khách của ông chủ không phải là khách hàng mà là cô nhân tình của ông.
Tôi sắp sửa đóng cửa phòng triển lãm thì người thiếu nữ bước vào . Khi nhận thấy chỉ có tôi, ngồi ở chiếc bàn cuối phòng, nàng do dự, định trở ra . Tôi nhanh trí chào lớn :
Nhân dịp bà chủ đi vắng, bọn nhóc tôi mở trò làm loạn. Tụi tôi không khác nào cảnh “vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm”. Nói nào ngay, tại bà chủ dữ quá, bả mà ở nhà đố thằng nào dám ho he. Bả chửi như tát nước vào mặt, lại còn ngắt véo, nghiến răng nghiến lợi đấm, đá hung tàn. Tụi tôi nín khe, chịu đựng vì hế phản kháng là bả dọng còn nặng thêm.
Phải công nhận từ ngày hai gia đình làm suôi gia thì họ thân nhau như đôi bạn thân quen biết nhau từ thuở nào. Anh chị suôi trai cũng đâu có lớn tuổi gì nhiều, ông Phương chưa được 50, trông còn tráng kiện nhờ năng hoạt động và vui vẽ với moị người, còn bà suôi Trai thì nhỏ hơn chồng năm tuổi, đúng là cặp vợ chồng xứng đôi vừa lứa ; thỉnh thỏang bên suôi Gái thường gọi Nga bằng bà suôi, chị suôi vì quen mệng và lịch sự chứ Nga trông còn rất trẻ, trẻ hơn tuổi đời rất nhiều.
Phần 1
Bình minh đỏ mỏng kẻ một đường ở chân trời. Cái vịnh nhỏ như một cái hồ lớn có cái cửa vịnh hẹp không xa mấy cái cửa khẩu dòng sông Sepik ven biển phương bắc xứ New Guinea. Cũng nên nhắc New Guinea thật ra là phân nửa phải của một hải đảo lớn nằm ngay trên nước Úc, cũng được coi như là một xứ thuộc Úc châu vậy ; còn phân nửa bên trái hải đảo này chính là lãnh thổ của Nam Dương. Cái vịnh không tròn trịa mà hẹp sâu, rừng già che phủ quanh vịnh. Cây cối um tùm không thấy lối ngoài một số cầu dạo khập khiễng nhô ra mặt nước và chung quanh mấy cây cầu này mới trống thoáng hơn với các con đường mòn dẫn đến.
Sau một trận cãi nhau tôi và Trân chia tay. Đối với bọn tôi duới 20 tuổi, tụi tôi cặp bồ giận hờn, chia tay là chuyện thường. Tôi con trai Trân con gái sống ở Mỹ nên tụi tôi không có những pha thù hận hay ganh ghét gì nhau, nếu thích, chơi tiếp, còn không thì bye. Tôi cũng cặp nhiều con nhỏ trước Trân, nhưng Trân là lâu nhất, bởi vì Trân rất khó. Hôn hít rờ mó thì được, nhưng tiến xa hơn là nàng cự tiệt ra mặt.
Tất cả mọi người trên 40 tuổi. Ông bà Phương, ông bà Ngọc , ông bà Thanh, và cậu em ông Thanh 29 tuổi.
Từ ngày xa mợ Liên, tôi như ngươì mất hồn, chểnh mảng việc học hành, lang thang khắp nơi chung quanh trang trại, có khi đi thật xa, cách nhà đến cả năm, mười cây số. Tình cảm nam nữ và lửa dục nung nấu cả tâm hồn tôi. Như đã nói, tôi đang cần một người đàn bà, cần ghê gớm. Không biết tại sao trời lại sinh ra tôi như vậy. Ở cái tuổi 13, tôi đã làm tình với mợ Liên tất cả 10 lần trong 4 đêm liên tiếp mà vẫn không cảm thấy đuối sức. Trái lại, tôi ăn rất nhiều. Hình như bao nhiêu đồ ăn vào người tôi là để tạo ra cái “chất dâm” đó.
Liên ngồi nhìn Hùng , người anh trai mình đang ngồi xem TV trong phòng khách. Hùng ngồi uống bia cho qua cơn buồn vì Hùng vừa mất bạn gái. Hùng vẫn không để ý đến những giọt bia đang chảy đầy trên ghế và quần . Hùng nhìn Liên cười gượng gạo . Hùng rất đẹp trai có thể nói như vậy , so với người Việt Nam thì Hùng rất cao lớn , mái tóc đen và dầy với ánh mắt buồn , không hiểu sao mà Hùng lại bị bạn gái bỏ như vậy . Liên không dám nhìn vào đôi mắt người anh mình , mỗi lần Hùng nhìn Liên là cô bé cuối xuống vì gượng . Trong những ngày nầy , Hùng rất buồn và tỏ ra như bất cần đến mọi việc . Và câu chuyện xảy ra khi ba mẹ Liên và Hùng đi về VN thăm gia đình và để căn nhà lại cho hai anh em trông coi .
Phong ném mẩu tàn thuốc, quyết định mạnh mẽ, dứt khoát phải rồi không còn cách nào hết, chỉ còn đường binh này mà thôi, biết chắc rằng mình sẽ cô đơn và khó khăn, suy xét tận cùng, chỉ còn con đường này là sẽ tránh được những phiền toái, sợ hãi, tù tội, nếu bỏ ra đi là chàng chấp nhận mất tất, không còn cơ hội nào để gầy dựng trở lại cơ nghiệp mà chàng đã gầy dựng mấy năm qua, nhưng không thể nào nhìn tất cả trôi tuột khỏi tầm tay mình mà bất lực, trước sức ép khủng hoảng và ghê sợ của mấy con nợ, bọn chúng xiết sạch xe cộ, đồ đạc vật dụng trong nhà, xưởng may thì bị nhà nước niêm phong, cửa hàng thì bị bọn chủ nợ vét sạch, công an – biên bản – chửi mắng – khóc la – hăm dọa.