Người giữ trẻ
Chương vọng vào phòng ngủ hỏi vợ”
Truyện sex người lớn, truyện sex cõi thiên thai dâm dục
Truyện sex người lớn, với đủ các thể loại: truyện sex loạn luân, phá trinh, hiếp dâm, ngoại tình, đụ tập thể, truyện les, bạo dâm…
Chương vọng vào phòng ngủ hỏi vợ”
Mới có 8 giờ hai vợ chồng nhà hàng xóm đã đóng cửa rồi. Mà phòng bên đó có mỗi cửa ra vào với hai cái lỗ thông hơi bé tí bên trên, giờ này đóng vào thì có mà bằng chui vào lò bát quái. Bên ấy phòng bé tí, lại dùng bóng đèn tròn thì nóng phải biết. Ơ, hay là họ làm chuyện gì nhỉ? Tôi tò mò không biết họ làm gì trong đó. Thế là tôi tắt đèn, cả khu nhà trọ bên ngoài tối om, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ phòng bên.
Thầy Ogden kiểu cách xóa những câu hỏi bài kiểm tra trên bảng đen. Tiếng chuông tan học ngừng reo từ lâu. Ông thường ở lại một mình trong lớp những lúc như thế này, ông muốn có thời gian yên tĩnh để chấm bài. Đó là cách giải quyết tốt nhất, ông chấm điểm cho từng lớp trong những lúc nghỉ giải lao hoặc chuyển lớp, sau đó ông chỉ mất thêm độ nửa giờ để chấm số bài còn lại, sau đó thì ghi vào sổ điểm và về nhà nghỉ ngơi cuối tuần mà không phải bận tâm gì đến chuyện trường lớp. Một thầy giáo có nhiều bổn phận phải thực hiện, và đây là bổn phận được thực hiện nhanh nhất, gọn ghẽ nhất.
Phần 1
Thế là Lệ Hà đã là học sinh cấp III, cấp học cuối cùng trong đời học sinh, sau 3 năm học tại trường Phổ thông trung học sẽ là giảng đường Đại học chờ đợi trước mắt. Lệ Hà tự dưng thấy băn khoăn khi nghĩ đến lời mấy cô bạn gái “hiện đại” cùng lớp: “Học đến cấp III rồi mà chưa có người yêu là kém lắm, phải kiếm sẵn một chàng đi, sau này lên Đại học toàn bọn nhà quê không ra gì đâu”. Chẳng lẽ con gái bây giờ lại cứ phải … yêu sớm như thế ? Lệ Hà tự hỏi như vậy. Mẹ cô là một người rất nghiêm khắc, luôn luôn nhắc nhở Hà rằng “con gái phải biết giữ mình” từ khi cô bắt đầu dậy thì, trở thành một thiếu nữ phổng phao, xinh đẹp. Mẹ Hà nghiêm khắc lắm, hơi một tí là nhắc cô con gái cưng chuyện này chuyện nọ. Hồi trước, khi mấy cô bạn gái “hiện đại” rủ Lệ Hà đi mua mấy bộ đồ “mới” về mặc, mẹ Hà đã kiên quyết bắt cô vứt ngay mấy bộ quần áo hở hang đó đi, không cho mặc. Rồi sau khi tận mắt nhìn thấy những người bạn gái của Lệ Hà, bà mẹ đã lập tức cho cô con gái chuyển trường ngay vì “học với những con bé như thế thì làm sao mẹ yên tâm được”. Không dám trái lời mẹ, Lệ Hà đành chấp nhận rời ngôi trường ở trung tâm thành phố của mình, đến học ở một trường xoàng xoàng ở sát ngoại thành.
Chị Thanh, tôi phải kể cho chị nghe một câu chuyện sau đây.
Nhân dịp bà chủ đi vắng, bọn nhóc tôi mở trò làm loạn. Tụi tôi không khác nào cảnh “vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm”. Nói nào ngay, tại bà chủ dữ quá, bả mà ở nhà đố thằng nào dám ho he. Bả chửi như tát nước vào mặt, lại còn ngắt véo, nghiến răng nghiến lợi đấm, đá hung tàn. Tụi tôi nín khe, chịu đựng vì hế phản kháng là bả dọng còn nặng thêm.
Lớn lên tôi mới biết là chị Mỹ Dung không có mối liên hệ họ hàng gì với gia đình nhà tôi như tôi đã từng nghĩ mà chị chỉ là người hàng xóm tốt bụng rất gần gủi thân thiết với gia đình tôi mà thôi.
Chiếc Lanos màu trắng nhá đèn xi-nhan từ từ rẽ phải rồi đậu xịch trước cửa vũ trường lớn trên đại lộ ở thành phố HCM,cửa xe hé mở trên xe bước xuống hai thanh niên súng sính trong bộ vó đắc tiền ,một thanh niên búng điếu thuốc thành một vòng cung rất đẹp đảo mắt nhìn xung quanh rồi ngông nghênh bước vào cửa ánh mắt phớt lờ anh chàng gác cửa vừa gật đầu chào vừa dang tay mời vào.
Mới đây vợ chồng tôi đi dự đám cưới đứa cháu vợ tôi ở phía Bắc tiểu bang. Thằng cháu Nam hoang đàng cuối cùng cũng lập gia đình như bao người khác nên vợ tôi quyết định lấy nghĩ Hè để đi dự cưới, đến trước một tuần ở chơi thay vì chỉ đi cuối tuần thôi. Chuyện cưới thì các bạn chắc cũng biết hết rồi, tôi xin kể lại chuyện bên lề, chuyện… đụ đó mà!
Chị gái chăn bò thực ra không phải là chị ruột cũng không phải chị họ của Lợi mà là một chị bạn học cùng với nó vào năm học lớp 6 tại trường cấp II, III Nguyễn Trãi. Chị ta tên là Hồ Thị Thúy, hiện giờ chị đã 19 tuổi nghĩa là so với nó, chị hơn nó những 2 tuổi. Lúc ấy, vì lớn tuổi nhất lớp nên bạn bè cùng lớp đương nhiên là tôn vinh lên hàng đàn chị và trong lớp, cho dù đứa nào có dữ dằn đến mấy đi chăng nữa cũng phải một chị Thúy, hai chị Thúy chứ không thể nào giỡn chơi được. Vả lại, tuy là con gái nhưng tính tình chị không thể nào nhu mì, hiền hậu như những bạn gái khác mà trái lại thật đanh đá, hung dữ còn hơn cả con trai đến nỗi cả lớp đều phải lắc đầu lè lưỡi chào thua. Chuyện gì chứ chuyện gây lộn hay đánh lộn, chị đều xếp sòng và dĩ nhiên là không ai giành được chức vô địch của chị ; dĩ nhiên chính vì vậy nên chưa hết học kỳ I, chị Thúy đã phải đọc bản kiểm điểm trước toàn trường những hai lần. Chị không những xấu tính mà nhan sắc chị lại còn không được đẹp cho lắm, giống y như là nồi nào úp vung nấy ; do thế nên đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho chị bị bạn bè chọc ghẹo rồi tức lên dẫn đến gây gỗ đánh nhau. Là con gái nhưng thân thể tay chân chị vừa mập mạp vừa ô dề với nước da nâu bóng, mịn màng ; mái tóc chị vàng khè vì ăn nắng tuy luôn được kẹp gọn lên nhưng lúc nào cũng hơi rôi rối.
Ngồi thư giãn trên ghế sa lông, hắn vừa xem phim vừa uống bia. Lúc đó vào khoảng 4: 30 chiều thứ năm. Bộ phim hắn đang xem là một bộ phim cấp III.
Cái nóng tháng năm vùng Sơn tây có gió Lào thổi qua, cứ hừng hực như lò lửa. Chị Dậu đang ngồi ở cái phản gỗ, vạch yếm cho con bú. Chị mặc độc cái yếm mà củng mướt mồ hôi ra. Chị thả lỏng cái dây yếm, với cái quạt giấy quạt phành phạch, hơi gió lùa vào cổ, vào ngực làm chị dễ chịu một tí. Con bé nhả đầu vú không bú nữa. Mấy hôm nay nó bú ít, tại giời nóng, hay là muốn sốt mọc răng, làm cho bầu vú của chị cứ cương đau lên. Mà ngay cả lúc con bé khỏe mạnh bình thường, nó vẫn không bao giờ bú hết cả hai bên bầu sữa cương căng ăm ắp. Lần nào cũng phải nhờ thằng cu Ti bú nốt. Thằng Cu Ti là con chị Mùi, chị cả của Dậu, chị gửi nó ở với Dậu gần năm nay, vì chị điều đi công tác trong Nam. Dậu gọi với ra cửa:
Vào năm 1989, anh trai tôi là Jupiter bị tai nạn ô tô lớn với 4 người bạn của anh ấy. Jupe ngồi ở ghế hành khách đằng trước. Anh ấy bị bật qua kính chắn gió. Anh ấy không phải là người duy nhất không thắt dây an toàn. Nhưng may sao Chúa phù hộ anh ấy. Những người khác bao gồm cả lái xe – bạn thân của anh ấy đều bị chết trong vụ tai nạn thảm kịch ấy. Mặt Jupe có những vết cắt rất lớn. Nhưng điều tồi tệ nhất là khi anh ấy tỉnh dậy ngày hôm sau ở tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện ra anh ấy còn bị mù vì vụ tai nạn khủng khiếp đó. Anh ấy phải phẫu thuật các xương đệm, tay và xương bánh chè. Cảnh sát cho biết anh ấy đã phải bay đến 20 feet trong không trung rồi chạm mạnh xuống đất.
Ông bà Đỗ Công Bình vừa trên 40 tuổi. Định cư ở Mỹ, chỉ sanh một cô con gái đã có chồng. Khi cô lầy chồng xong ra riêng ông bà thoát nợ. Chỉ còn hai vợ chồng nên đời sống rất thoải mái, nhất là vần đề tình dục. Tuy tứ tuần nhưng ông bà Bình nhìn rất trẻ trung và sống động. Nhờ tập thể dục đều đặng nên thân thể hai người vẫn còn săng không bị chảy xệ. Bà Bình khi mặc những chiếc quần jean bó cứng trông vẫn hấp dẫn như con gái nhờ bà có đôi mông to và bắp đùi rắng chắt. Da bà hơi ngâm đen, tóc bà cắt ngắn nhìn mạnh khỏe. khuôn mặt đẹp, nhất là cái miệng cười duyên dáng làm say sưa người đối diện. Ông Bình ngưởi vừa tầm dễ nhìn, tâm hồn cởi mở thiện cảm nên có nhiều bạn quí mến.
Tiếng chuông điện thoại từ chiếc di động đang cắm trong ổ sạc điện vang lên, gả đàn ông cầm lên bấm phím:
Năm 10 tuổi, Lê được mẹ ruột nhận về và sang Mỹ, mẹ Lê, bà Thu nhận li lấy một Việt Kiều ở Mỹ. Từ nhỏ tới lúc 10 tuổi, Lê vẫn tưởng rằn ông bà Đạt la cha mẹ ruột của mình cho đến lúc ông bà Đạt và mẹ Lê, bà Thu gọi Lê nói chuyện bằng khuôn mặt thật nghiêm trọng.
Darren Collins nhìn xuyên qua ô cửa kính từ phòng mình. Phía dưới lầu, từ ngoài cửa, em trai sinh đôi của Darren là Marc, đang vừa dằn trái bóng rổ vừa đi xuyên qua sân vườn vào nhà. “Đồ khốn khiếp!” Darren thầm nói một cách bực dọc trong lúc thằng em trai dằn bóng lên xuống. Chiếc đồng hồ mới cáu phản chiếu ánh nắng lấp lánh là món quà sinh nhật lần thứ 18 mà bố mẹ tặng cho Marc. Cái đồng hồ Eclipse đó rõ ràng là đẹp hơn hẳn cái Sunfire của Darren.
Tôi là anh cả, dưới tôi còn có một đứa em trai mà một cô em gái nữa. Chúng khá là xinh xắn và học khá là giỏi, và cũng chỉ kém tôi có một chút xíu tuổi mà thôi. Ở trường tôi có gắng bó với ba người ban rất thân hai người là nữ và một người là nam. Câu chuyện cũng chẳng có gì đáng kể, nhưng từ khi một ngưỡi nữ trong nhóm của tôi hôm đó tổ chức sinh nhật tại một nhà hàng, câu chuyện bắt đầu
A, Lisa nhìn ngắm cảnh người qua lại với đôi mắt mệt mỏi. Nàng đã quá chán nản và chút gì uể oải. Xe buýt vừa rời Stuckey, nàng đã ăn no, hầu như hết chán, và một ít snack trong ví.. ở miền trung Indiana, đó là thứ ngon nhất mà nàng có thể có trên tuyến xe buýt về nông thôn này. Thật là một cách kết thúc 4 năm học đại học thảm hại, không ôtô, không tương lai. Mọi thứ đã ở phía sau nàng, điều duy nhất hướng về nàng là một lời ước mờ mờ được sống trong ánh nắng và nước. California không thật sự là điểm đến, nó là một giấc mơ. Trong suốt mùa đông khắc nghiệt ở Michigan, California dường như là nơi duy nhất có thể ở được trên trái đất này.
Buổi trưa hôm ấy là lần đầu tiên mà Nguyễn thị Diệu Phương, lớp trưởng gương mẫu của 12A1 trường phổ thông trung học Phú Nhuận trốn học. Cô bé lấy cớ đau đầu xin nghỉ hai tiết cuối để đạp xe thẳng về nhà. Từ nhiều ngày nay mẹ đi vắng, Diệu Phương đã phải vừa học vừa lo cơm nước hầu hạ một người chị tàn tật khó tính nên hôm nay thật sự nghe kiệt sức.
… Ngọc Thúy lớn lên trong cảnh túng thiếu của gia đình. Cái nghèo khó cứ bám lấy gia đình nàng như đỉa đói. Mặc cảm nghèo đã khiến mọi người trong nhà đều mong ước một ngày giàu sang dổi đời. Nhất là mẹ nàng đã thế lại mang cái nghiệp “bác thằng bần” vào thân nên bà càng hiểu rõ thế nào là sự sung sướng của kẻ có nhiều tiền. Mẹ không nói ra nhưng Thúy hiểu rõ mẹ muốn mình được vào chốn giàu sang. Cái tư tưởng ấy ăn vào trí óc nàng từ khi còn nhỏ, mỗi khi mẹ nàng nhiếc móc ông chồng bất lực không thể kiếm tiền nhiều hơn cho bà thỏa mãn thói cờ bạc. Bà hay nói với nàng cái câu mà bây giờ được xem như một chân lý: Tiền có thể mua được tất cả.
Đã hai năm qua kể từ khi ba Dũng mất trong một tai nạn. Dũng chỉ mới 16 khi biến cố đó xảy ra. Cả hai mẹ con Dũng đều nhớ ba nó rất nhiều.Cuôc sống của gia đình rất đầy đủ và đầm ấm trước khi bi kịch đến với họ.
Cậu Dũng – anh ruột của mẹ Lợi – vừa gửi thiệp mời cả gia đình Lợi lên Sài Gòn dự đám cưới cô con gái một của cậu. Lễ cưới tổ chức vào chiều thứ bảy nhưng thứ năm, cả nhà Lợi ( trừ chị Hảo và chị Chi ra ) đã có mặt tại nhà cậu Dũng ở phường 12, Quận I. Mỹ Phượng, tên chị gái thứ ba trong gia đình vợ chồng cậu Dũng, năm nay chị 25 tuổi và chị hiện là một diễn viên múa của vũ đoàn Ánh Sao sau khi tốt nghiệp trường Nghệ thuật Sân khấu – Điện ảnh Sài Gòn được 2 năm nay. Vì là một diễn viên múa, vả lại sống ở Sài Gòn hoa lệ từ nhỏ đến lớn trong một gia đình có của ăn của để cho nên không trách nhan sắc và ngoại hình chị Phượng phải nói là cực kỳ diễm lệ, sắc sảo và rực rỡ. Mái tóc chị phủ xõa ngang vai, uốn xiton sóng lượn ôm lấy khuôn mặt trái xoan tuy nhiều góc cạnh nhưng rất sắc nét. Vầng trán chị cao và cặp mắt chị thật to thật tròn, đen láy, long lanh, sắc lẽm hai hàng mi cong vút như dao cau chắc chắn cứa nát trái tim bất kỳ “loài ong loài bướm”nào. Sống mũi dọc dừa thanh cao của chị nằm giữa cân đối với hai gò má bánh bầu nhô cao hai lưỡng quyền, nhìn thật chẳng khác gì mỹ nhân Đắc Kỷ thời Trụ Vương. Đôi môi chị Phượng tuy nhỏ nhưng dày mọng và mang hình trái tim đều đặn, luôn khoe khoang hai lúm đồng tiền hai bên khóe và hàm răng trắng đều như ngà mỗi khi cười. Vóc dáng, thân hình chị Phượng phải nói là đúng sát với số đo của người mẫu, vừa cao ráo vừa có da có thịt. Hai bờ vai chị đầy đặn, vòng lưng nuột nà mềm mại, hai gò ngực căng tràn sức sống, vòng bụng thóp vào và hai vòng eo thon thả ; hai bờ mông tròn trịa, cặp đùi săn chăc, cặp giò thon dài và hai bàn chân trắng nõn.
– Lan ơí ! Tối nay dắt thằng Hòa đi coi xi nê nhe con.