Cái thai của cậu
Phần 1
Truyện sex người lớn, truyện sex cõi thiên thai dâm dục
Truyện sex người lớn, với đủ các thể loại: truyện sex loạn luân, phá trinh, hiếp dâm, ngoại tình, đụ tập thể, truyện les, bạo dâm…
Phần 1
Lâu lâu, Lợi vẫn thường nghe mẹ nhắc đến cô Tình – em út của bố như là một vĩ nhân của gia đình. Chẳng biết lúc Lợi còn nhỏ, nó có biết cô Tình hay không, chứ bây giờ ngộ nhỡ gặp cô đi ngoài đường, chắc nó cũng chả biết ai là ai. Thật tình mà nói, gần đây cô có mặt trong đám cưới chị Năm Hoàng và anh Vương nhưng có lẽ là hôm đó đông người quá nên Lợi không để ý đến chăng? Ở cuốn album hình đám cưới chị Hoàng, cô Tình có mặt trong một vài tấm hình ; đó là một người phụ nữ trạc tuổi từ 35 đến 38 với nét mặt khôi ngô, trẻ trung, tươi tắn và hiền hậu. Theo lời mẹ thì hiện giờ vợ chồng cô Tình ở tại nông trường cao su Cẩm Đường, Huyện Long Khánh nhưng trước kia, khi Lợi mới vừa chào đời thì cô cũng ở ngay tại xóm Trại II, Bà Rịa và ba ngày trước đó, cô vừa hạ sinh một thằng con trai bằng tuổi nó. Lúc ấy, mẹ Lợi bị bệnh u nang tuyến sữa nên đành phải nhờ cô Tình cho Lợi bú thép gần cả năm trời mới chuyển qua bú bình ; như vậy, nói cho đúng ra thì cô Tình là người mẹ nuôi của Lợi. Vì hoàn cảnh sống như trên nên càng lớn, Lợi càng thân quen với ngôi nhà cô Tình chẳng khác gì nhà nó và mãi đến khi nó lên 6 tuổi thì vợ chồng cô Tình mới rời Bà Rịa, chuyển lên Cẩm Đường sinh sống bằng ba sào rẫy café do hai vợ chồng tạo dựng được. Mới đây, bố mẹ Lợi nhận được thư cô Tình gửi đến thăm hỏi sức khỏe gia đình và nhắn gửi Lợi là nếu rãnh rỗi thì lên phụ giúp cô thu hoạch café ; bởi vì chồng cô lái xe Nam Bắc thường xuyên không có ở nhà, con trai cô thì ở nhà nội tại Sài Gòn để học cấp III nên một mình cô ở nhà làm không xuể.
Tôi năm nay mới có 17 tuổi .tháng trước co một kỉ liệm hay chính xác hơn là một sự việc mà tôi không thể nào quên được .Đó là một hôm thứ 7 tôi đựoc về quê chơi . Chuyến đi đó khá dài vì nhà tôi cách quê tân 60 cây số .Khi về đến bến xe ngươid ra đon tôi không phải là ông hay là bà hay bất cứu người nào khác và là chị Nhung , Người chị đã sống với tôi 7 năm trước .Hồi đó chúng tôi chưa biết gì hơn nưx nàh lại chật lên hai chị em chúng tôi phải nghủ chung với nhau .Chị Nhung hơn tôi có 5 tuôỉ lên hai chị em chơi với nhau khá thân .Khi xuống xe tôi nhìn mãi mới nhận ra chị .Còn chị thì không nhân ra tôi vì tôi khác hẳn so vơi 7 năm về trước
Connie March gập quyển sách lại nhìn đồng hồ. Mới vừa qua 11 giờ, nàng cần ngủ một chút. Công việc thư ký pháp luật của nàng khá mới mẻ với nàng, nàng cần cái đầu thật tỉnh để đáp ứng yêu cầu của người chủ mới.
Tôi là tài xế xe tải, nhưng vốn xuất thân từ một gia đình có học. Do hoàn cảnh gia đình tôi không thể tiếp tục vào đại học sau khi đã tốt nghiệp phổ thông trung học. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có vợ sớm, vì tôi không muốn gia đình tôi thêm miệng ăn, và càng không muốn vợ tôi phải cực khổ. Nhưng sự đời khá éo le, không cho tôi thực hiện ý đồ của mình. Năm ấy?
Cứ mỗi thứ bảy, hai giờ đồng hồ… Đã một tháng trôi qua, ngồi trước tấm bố trắng tinh khôi, cầm cái palette đã nặn đầy màu trên tay, cô gái làm mẩu nằm trần truồng trên cái giường trải drap trắng muốt… mà sao trong đầu nó trống rổng không có một tí cảm hứng nào, nó phân vân không biết phải vẽ thế nào. Hiện thực, trừu tượng, lập thể, siêu thực. Mạnh hay nhẹ. Trưởng hay thứ. Nó chỉ biết cái nó muốn là một bức tranh khoả thân, một cô gái hết sức thánh thiện, cái thánh thiện tồn tại trong mỗi con người mà ai ai cũng có. Nó từng học, từng vẽ biết là bao nhiêu cô gái khoả thân rồi, từng đường cong… cái cổ, cái bầu vú, cái eo, cái bụng, cái mông, cái đít. Cái đùi. Lớn, vừa, nhỏ. Gấy ốm, vừa người, mập mạp nó thuộc như cháo! Vậy mà không biết tại sao bây giờ nó lại phân vân không biết phải vẽ như thế nào. Cái nó muốn là một con người có da có thịt, cái da cái thịt của một con người hết sức trần tục, hết sức khêu gợi cái lòng ham muốn nhục dục của con người, cái nó muốn là một tinh thần thánh thiện, một cái trong sáng vô tư, trong sạch tinh khiết tồn tại trong bất cứ con người nào… Tất cả đều tồn tại trong một thể xác hết sức trần tục…
Chấm xong tập bài thi học kỳ thì đã 12 giờ đêm, Nhật đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi rồi sắp xếp gọn gàng lại bàn làm việc. Bài làm kém quá, đây là môn chính, điểm số rất quan trọng để quyết định bằng tốt nghiệp thuộc loại nào, thế mà bọn sinh viên lớp Nhật làm kém quá, anh không muốn để bọn nó phải thi lại nhiều, nhưng cũng phải cho đến hơn hai chục đứa điểm liệt.
Chuyện xảy ra vào năm tôi 14 tuổi, chẳng hiểu mẹ tôi nghe đâu mà quyết định nghĩ việc phụ giúp công ty của cha tôi mà đi nhận về 7 cô em này. Phải nói sơ về cha mẹ tôi, họ là những thương nhân rất thành công của cái thành phố “Hòn ngọc Viễn Đông” này. Cha tôi thì chẳng mấy khi ở nhà, ông đi suốt với những dự án, có khi cả tháng mới ghé nhà. Mẹ tôi vừa phụ cha tôi quản lý công ty, vừa thỉnh thoảng cũng ký hợp đồng này nọ, nhưng vẫn dành khá nhiều thời gian cho tôi.
“Xin lỗi bà. Ông chủ đang bận tiếp khách hàng, tôi không dám làm phiền ông. Tôi sẽ trình ông chủ để gọi lại bà sau khi ông hết bận. Kính chào bà” Trả lời bà chủ xong, Mạnh mỉm cười gác điện thoại. Khách của ông chủ không phải là khách hàng mà là cô nhân tình của ông.
Phải công nhận là xa dì Út Ngự, Lợi không thể nào chịu đựng nổi cảm giác nhung nhớ từng làn da sớ thịt dì, hầu như lúc nào, nó cũng trông chờ chuông điện thoại di động réo vang và đầu dây bên kia chính là giọng nói oanh vàng, thỏ thẻ của dì nhưng tuyệt nhiên không bao giờ xảy ra chuyện dì gọi điện thoại về cả.
Từ hôm đi dự đám cưới đứa cháu ở Houston về đến nay, tôi cảm thấy khi thì khó chịu khi thì tiếc rẻ mỗi khi ngồi nghĩ lại cuối tuần đặc biệt đó. Gia đình từ xa đến dự khá đông nên phải chia ra ở nhiều nhà; vợ chồng tôi được vợ chồng đứa cháu anh cô dâu ra đón ở phi trường Bush đưa về nhà chúng, ở đó đã có một cặp anh chị phía Hoa, vợ cháu tôi. Với Hoa đây là lần đầu gặp vợ chồng tôi từ khi lấy Nam, lúc đám cưới tụi tôi bận không đi được. Từ khi gặp ở phi trường Hoa đã nhiều lần nhìn tôi như tò mò, tôi không để ý lắm nhưng sau tôi mới hiểu tại sao. Tôi là người thích hoạt động văn nghệ nên có tí tiếng tăm nhiều người biết, tôi có hai CD nhạc và những lần ra mắt đều được các báo tường thuật, nên cháu tôi dù ở xa vẫn biết … tiếng của tôi. Nam đã quảng cáo tôi khi gặp :
Nghe tiếng bấm chuông, bà Lan trạc tuổi 35, từ sau nhà bếp hối hả chạy ra mở.
Tôi không biết là tôi có cảm giác thích đàn ông từ khi nào, nhưng từ nhỏ tôi đã có những cảm giác tò mò và hồi hộp mỗi khi vô tình bắt gặp một người đàn ông đứng ông đứng đái ở một góc cây nào đó, tôi giả bộ đứng đái kế bên và len lén đưa mắt nhìn vào cu ông ta, mặc dù lúc đó cu của ông ta rất bình thường, tôi bị kích thích bởi những chùm lông rậm rạp và con cu to dài đang bắn những dòng nước.
Nhà tôi gồm 3 chị em: Chị Hai tôi lúc đó đã 28 tuổi rồi, tôi thì mới có 15 tuổi, còn Phượng em ruột tôi nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Sự khác biệt tuổi tác là do chị Hai là chị cùng mẹ khác cha với hai đứa tôi. Ba của chị Hai đi theo cách mạng và đả đi biệt tích. Mẹ tôi đả chờ đợi lâu trước khi làm lại cuộc đời và sanh ra hai anh em tôi.
Phần 1
Tin nóng: Cư dân mạng xôn xao tin đại gia. Quận Hoàn Kiếm, chị dâu thông dâm với em chồng, không ngờ bị chị dịch vụ thâu băng hết các mẩu đối thoại đú đởn với nhau. Chị dịch vụ bị cậu chủ tình phụ, đưa phát tán trên mạng. Sau một tuần lễ thì xóa bỏ vì áp lực. Tuy vậy giới học sinh sinh viên đã chép lại được và truyền tay nhau trong các trường cơ sở và đại học cả nước… Đây là các phần trích ra trong những đoạn ghi âm…
Tiếc thay cây quế giữa rừng.
Tại xứ Peru dân da đỏ thường có tục lệ trao đổi nhẫn trong lễ đính hôn giữa đôi trẻ. Những chiếc nhẫn này đều là nhẫn có từ lâu đời của gia đình hai bên, gọi là nhẫn nhưng nhiều khi giống như một chiếc vòng xích nhỏ.
Một tràng đạn nổ dòn dã, thằng lính đổ ập người như cây chuối bị phạt ngang thân, Tú nóng mặt chồm lên, tiếng mìn cóc nổ khô khan cắt gọn đôi chân Tú đến tận đùị Nó gào thét trong đau đớn. Nó gọi tên Vũ, nó van xin Vũ, nó nhắc nhở Vũ phải nhớ đến câu thề mà hai đứa đã hứa với nhau, sẽ giúp nhau thoát khỏi cuộc đời tật nguyền. Vũ bò lên cạnh Tú, mặt Tú bê bết máu, tay nó cố gỡ túi áo như muốn lấy một vật gì, miệng tru tréo gào lên như con heo bị chọc tiết:
Chị Thanh, tôi phải kể cho chị nghe một câu chuyện sau đây.
Ngọc Quỳnh là một cô bé rất thông minh. Từ bé cô đã học rất giỏi nhiều môn, từ những môn yêu thích của những em nữ sinh như Tập đọc, Chính tả (ở cấp Tiểu học), Tập làm văn, Tiếng Việt, Nhạc, Họa (ở cấp Trung học cơ sở) cho đến Văn, Ngoại ngữ, Hóa học (ở cấp Phổ thông trung học), sau này môn nào cô cũng giỏi cả. Năm học lớp 9, Quỳnh được đi thi học sinh giỏi cấp thành phố môn tiếng Anh và giành được giải nhất với số điểm 9,5/10. Trường và lớp Quỳnh đang học đều rất tự hào về cô học trò nhỏ của mình. Bố mẹ cô bé cũng rất tự hào với hàng xóm khi có được cô con gái xinh xắn giỏi giang. Quỳnh xinh lắm, không như quy luật muôn thuở là con gái mà học giỏi thì xấu, Quỳnh vừa học giỏi vừa xinh xắn, đáng yêu. Vì quá tự hào về con gái mình mà bố mẹ cô bé không hay kèm cặp cô như nhiều bạn bè cùng lứa tuổi, hai ông bà cho rằng với một cô con gái ngoan ngoãn, có suy nghĩ như Quỳnh thì không cần phải rèn dũa nhiều như những đứa trẻ ngỗ nghịch cùng độ tuổi. Hai người yên tâm với công việc kiếm tiền.
Ông Phước định cư ở Mỹ 49 tuổi, tuy tuổi chưa gìa, nhưng ông lại mất khả năng tình dục, ông cố gắng nhưng dương vật của ông làm như chết tiệt dù được hổ trợ bởi nhiều thuốc cường dương Đông cũng như Tây đều vô ích. Sau nhiều lần thất bại làm ông chán nản buồn rầu. Mai vợ ông, kém hơn ông mười tuổi, một người đàn bà nhan sắc trung bình nhưng thân thể còn nóng chảy, mặn mà, hấp dẫn, ngòai ra Mai còn là người cởi mở, biết chồng không còn khả năng làm tình, nhưng Mai vẫn thương ông. Là người đàn bà không khó chịu khi chồng coi những tạp chí người lớn, hay phim sex, lúc ông còn khả năng giao hoan hai vợ chồng vẫn thường thuê mua lọai phim người lớn về coi chung, chị không ngại nói về chuyện sex và bạo miệng, không như những đàn bà khác trong lòng ham thích nhưng ở ngòai gỉa bộ đạo đức. Chính vì vậy ông Phước lo mất vợ. Sau nầy những lúc trà dư tửu hậu với bạn bè ông Phước có những lúc thố lộ tâm sự của mình. Nhiều người bạn bàn ra tán vào có nhiều đường làm ông phân vân không biết chọn đường nào tốt.
Thời gian như một cơn gió thoảng, nó chợt đến, chợt đi. Thoáng chốc mà tôi đã rời xa Sài Gòn bốn năm rồi. Bốn năm qua, Sài Gòn không còn trong tâm trí tôi nữa. Thay vào đó là những hình ảnh của khoả thân, vú, lồn, lông, mu, những xác thịt, những lần lăn lộn trên giường, trên bải biển, trên tấm bao nilon cùng với con nhỏ cùng xóm, con Tư.
Đang thiu thiu ngủ ở cái võng mắc đầu hè thì tôi nghe tiếng thằng Tiến gọi:
Cô Thuận khoảng trên 30. Tóc dài mắt to mủi thanh môi đỏ, người nẫy nỡ da trắng, nhưng ăn mặc lúc nào rất kín đáo nên khó nhận. Cô dạy trung học Việt Nam nhưng theo chồng qua Mỹ chỉ làm phụ giáo. Cái nghiệp lúc nào bắt cô cũng phải nghiêm trang. Cô trang điểm vừa phải nhã nhặn. Đi ra đường ngoài giờ dạy lúc nào cũng có chồng cô bên cạnh, ông cũng từng làm làm giảng sư đại học, nhưng vì không hợp với đường lối chánh phủ nên ông tìm cách qua Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình anh em. Tên ông là Tính, người ta thường gọi ông giáo Tính. Nhưng qua Mỹ thời gian ông bị đứt gân máu nên một bên hoàn toàn bại xụi phải ngồi xe lăn, từ đó không thấy ông xuất hiện nữa. Cô Thuận càng ngày càng ít tiếp xúc mọi người ngoài giờ đi dạy phụ giáo.