Câu chuyện Huyền Trân
Tiếc thay cây quế giữa rừng.
Truyện sex người lớn, truyện sex cõi thiên thai dâm dục
Truyện sex người lớn, với đủ các thể loại: truyện sex loạn luân, phá trinh, hiếp dâm, ngoại tình, đụ tập thể, truyện les, bạo dâm…
Tiếc thay cây quế giữa rừng.
Chuyện xảy ra vào năm tôi 14 tuổi, chẳng hiểu mẹ tôi nghe đâu mà quyết định nghĩ việc phụ giúp công ty của cha tôi mà đi nhận về 7 cô em này. Phải nói sơ về cha mẹ tôi, họ là những thương nhân rất thành công của cái thành phố “Hòn ngọc Viễn Đông” này. Cha tôi thì chẳng mấy khi ở nhà, ông đi suốt với những dự án, có khi cả tháng mới ghé nhà. Mẹ tôi vừa phụ cha tôi quản lý công ty, vừa thỉnh thoảng cũng ký hợp đồng này nọ, nhưng vẫn dành khá nhiều thời gian cho tôi.
Ông Dương vừa nút cặp vú tròn lẳn vừa lòn tay cởi nốt chiếc quần lót trên người Thanh. Con bé 16 tuổi nằm trân người chịu đựng, đúng ra cũng không phải là nằm mà là nữa nằm nữa ngồi trên bậc cầu thang. Nó không phản đối mà cũng chẳng hưởng ứng. Đây đâu phải là lần đầu tiên, nó biết có chống đối cũng vô ích mà thôi, sẽ chẳng có ai ủng hộ nó trong căn nhà này và nếu có bỏ nơi này mà đi thì nó cũng chẳng biết phải đi đâu và rồi sẽ làm gì mà sống.
Không biết dòng sông Trẹm đã có tự bao giờ và cái tên ngồ ngộ do ai đặt ra mà mỗi lần nhắc tới thì nghe nó có vẻ quen thuộc với gia đình tôi cũng như bao dân làng đã từng gắn bó với nó suốt hàng thập kỷ. Nước sông biên biếc vẫn êm đềm chảy như gợi tả cuộc sống ấm no thái bình của làng Thái Bình. Trên trời từng cụm cụm mây lướt trôi lướt trôi lờ lững kéo nhau về phía mặt trời sắp lặn. Vài cánh én chao qua liệng lại trên không, tiếng lá cành xào xạc phát ra từ hàng dương liễu bên đường dường như làm cho buổi chiều nay thật thơ mộng ghê hồn.
Phần 1
Phần 1
Tôi đến trại tỵ nạn Paula Bidong khi Tôi vừa tròn 12 tuổi, cái tuổi của một thàng con trai chưa biết mùi đời và cũng chưa biết cuộc sống ngoài xã hội như thế nào. Sau khi làm mọi thủ tục giấy tờ xong xuôi, người ta dẫn tất cả những người trong ghe Tôi xuống khu nhà tập thể gọi là “longhouse”. Nơi đó, người ta bắt đầu phân chia những người trong ghe Tôi ra thành từng groups nhỏ, và dẫn về những khu nhà longhouse để sống. Riêng Tôi thì vì đi một mình, không có thân nhân, nên người ta muốn dẫn Tôi đi đâu thì tùy ý, Tôi không từ chối và cũng không biết nếu từ chối chỗ này, thì sẽ đi về chỗ nào.
Chị ôm thằng nhỏ ra ngồi bực thềm. Tự nhiên vạch vú ra cho nó bú. Thằng bé đớp vặt vẹo vú mẹ, nhưng một tay còn mò mò nơi cái vú kia. Chị thản nhiên như không vì cho con bú là nhiệm vụ thiêng liêng nhất người mẹ nào chẳng làm.
Ba tôi làm lớn nên bạn bè, người chịu ơn ông cũng nhiều và tôi vì là con trai một nên được họ cho quà và chiều chuộng hết mình. Trên sân thượng nhà tôi có hàng chục lồng chim mà trong phòng ngũ tôi đồ chơi chất thành núi. Năm tôi được 15 tuổi thì tôi được một bà gọi là bà cô nhưng thực ra là vợ của đàn em ba tôi. Gần Tết năm đó, chồng bà bị tù vì bị nghi hối lộ, bà cô đến nhà tôi luôn cốt gặp ba tôi năn nỉ giúp và một lần đó bà cô nhờ tôi chở bà về nhà.
Con Lan là em bà con của chị Sáu, chị quản gia của nhà ông Tư. Con Lan được chị Sáu giới thiệu vào làm công việc cũa đứa giử em trong gia đình, nó có nhiệm vụ lo cho thằng Tý, vừa mới được 2 tuổi. Con Lan cũng dể nhìn, nó 15 tuổi nhưng cũng như bao đứa con gái miền quê mới lên Sài gòn, nó còn vô tư và vụng về. Ông Tư đả có 2 người con trai với người vợ trước, thằng Tâm 17 tuổi và thằng Trí 14 tuổi, nhưng ông lại có thêm hai người con nửa con Trang và thằng Tý với người vợ sau, cô Hương. Hai anh em thằng Tâm rất khác tính tình, thằng Tâm thì năng động hơn nhiều, nó cũng hơi “du côn” giống như một số đông bạn bè cùng lứa tuổi. Thằng Trí thì ngược lại, nhút nhát và mơ mộng hơn, nó thích gảy đàn ghi-ta hát nghêu ngao hơn là xách xe máy chạy lông nghông như anh của nó.
Phần 1
Chiếc đầu DVD Qisheng vừa được Trang mua về từ món tiền ba má cho nhân dịp Trang trúng tuyển vào Đại Học. Đã từ lâu Trang ao ước có 1 chiếc đầu đĩa riêng để có thể tự do mang vào phòng để xem mà không bị ai quấy rầy cả. Tối hôm đó Trang nhờ Tùng là cậu của Trang đến để lắp hộ vào để có thể xem. Lúc chiều Trang cũng đã đi mướn rất nhiều phim về để tối nay nàng có thể tự thưởng cho mình một buổi tối chỉ có phim và phim. Tuy là cậu của Trang nhưng do bà sinh muộn nên năm nay Tùng cũng mới chỉ 24 tuổi. Hiện giờ anh đang đợi kết quả của đợt thi tuyển người mẫu do một tập đoàn ở Hàn Quốc sang Việt Nam để tuyển. Nói vậy nên ai cũng biết Tùng cũng phải có một thân hình khá đẹp, dễ quyến rũ con gái.
Phần 1
Bác sĩ Đoàn sửa soạn, mặc đồ xong, định xách cặp đi làm, thì ông bỗng cúi xuống hôn bà vợ trẻ một cái rất khẽ, kéo chăn đắp lên ngực bà, xong rón rén bước khỏi phòng, khép nhẹ cánh cửa.
Lên lớp Tám, một trong những môn học Lợi thích học và học giỏi nhất có lẽ là môn Hóa học, một môn học mới mà ở lớp Bảy, lớp Sáu không có. Do số tiết học ít hơn các môn học khác nên ở môn Hóa, trường cấp II Phước Lễ A chỉ có vỏn vẹn một cô giáo giảng dạy mà thôi ; đó là cô Thái Thị Mỹ Phụng, người gốc Long Khánh và cô theo chồng chuyển về sinh sống tại Bà Rịa này khá lâu. Năm nay, cô 32 tuổi, đã lập gia đình được chín năm qua và có hai thằng con trai sinh đôi thật kháu khỉnh nhưng do hoàn cảnh “cơm không lành, canh chẳng ngọt” nên gần bảy năm nay, sau khi li dị, cô đành phải sống trong cảnh phòng không gối chiếc còn chồng cô thì về Sài Gòn sinh sống với cả hai thằng con. Một mình cô thui thủi ra vào nơi căn nhà trệt nhỏ bé diện tích khoảng 60m2 ở đường Nguyễn Du, chỉ cách nhà Lợi một ngã tư và lố qua ngã tư thứ hai một chút, gần quán chè nổi tiếng Thanh Cảnh. Trong một tuần, vì trường chỉ có mỗi mình cô dạy Hóa nên sáng nào cô cũng đều thướt tha trong tà áo dài đến trường để giảng dạy cho các em học sinh, trong đó có lớp 8P3 của Lợi.
Dũng mới tốt nghiệp ĐH từ Anh là lập tức trở về Việt Nam với gia đình. Ngày ra phi trường có ba má và các bạn cùng học với Dũng lúc còn ở Việt Nam ra đón. Trong số đó có Nhi, người cùng lớp và cũng ngồi cạnh Dũng lúc còn trên ghế nhà trường. Tuy trước đây chưa có cặp kè gì nhưng như những người bạn thân, Nhi cũng đi đón dũng. Cũng phải nói Nhi là hoa khôi tuy không phải của trường nhưng cũng là của lớp 12E1 ngày xưa.
Hôm qua tôi xuống khu Phuớc Lộc Thọ chơi, gặp một anh bạn thân, cùng ngồi uống cà phê bụi đời gần chỗ đường Moran, được anh bạn kể cho nghe một chuyện loạn luân có thực. “Tao mà kể láo với mày, dù chỉ sai một chi tiết thôi, tao sẽ hộc máu chết ngay. Tại sao tao phải kể láo. Kể láo mất sướng! Tại sao tao thích kể cho mày nghe. Có lẽ tao… có bệnh thích kể chuyện dâm” Anh bạn tôi đã nói vậy trước khi kể. Nhìn đôi mắt anh ta, tôi tin chắc chắc anh ta sẽ kể thật. Hôm nay về nhà, tôi không thể nhịn được, nhất là sau khi mở email ra, thấy có rất nhiều bạn, nhất là các bạn ở Việt Nam, hỏi tại sao tôi không viết truyện dâm nữa, nên tôi ngồi vào bàn đánh máy ngay. Lần này tôi không dài dòng và dùng những từ kín đáo như trước nữa, anh bạn nói sao thì tôi cứ y như thế mà kể.
Sau năm 1975, đại gia đình chúng tôi từ khắp các tỉnh tụ về một căn nhà nhỏ ở Sài gòn. Dĩ nhiên tối đến mọi người ngủ như cá hộp xếp cạnh nhau. Tôi mới lấy vợ được sáu tháng mà hơn bốn tháng phải đi làm xa chưa được gần vợ nhiều, số lần làm tình có thể đếm trên đầu ngón tay. Thành thử khuya đến khi mọi người chung quanh đã ngáy đủ điệu nhạc, tôi bám chặt lưng vợ lấy hơi rồi từ từ cho thằng nhỏ lọt vào âm hộ đang nóng và ẩm ướt. Hai đứa chỉ nhúc nhích chút đỉnh cho con cặc sướng tí và cái lồn chảy nhớt thêm chứ không dám làm tình đúng theo sách vở, nói chi đến những chuyện hun liếm và nút kích nhau. Một cái mền đắp hờ để qua mặt bà con!
Bị đặt cho cái tên “cu nhỏ”, thằng Thanh ái ngại vô cùng. Quả thực con cu của nó hơi nhỏ so với đám trai đồng lứa, ngắn nhứt chỉ hai phân, lúc cương lên độ 4 phân. Tuổi vừa hơn 15 , thằng Thanh mới bắt đầu mặc cảm vì sự khiếm khuyết của mình.
Cô bé có dáng người tròn trĩnh, cặp vú khá lớn nhô ra đằng trước, rung nhẹ theo mỗi bước chân. Sau làn áo thun, tôi có thể thấy được hai núm vú nho nhỏ nhô ra hằn lên hai nút tròn xoẹ Đôi mông núng nính, quần lót in thành hai đường lằn, hai đường lằn đó theo hình tam giác chạy hút xuống giữa hai bắp đùi chắc ni.ch. Mỗi buổi chiều tôi thường ra ban công đưng vu vơ, mục đích chính là ngắm nhìn tấm thân tròn căng mọng đó. Cô bé tên là Sharah, người mễ tây cơ có nước da ngăm đen quyến rũ, mái tóc đen cột kiểu đuôi gà bằng một cái kẹp nơ hình bướm, đôi mắt nâu to với hàng mi rậm dài cong vút. cái miệng nhỏ nhắn chúm chím lúc nào cũng như cười với hai má lúm đồng tiền ngộ nghĩnh. Có khi cô bé đi qua thật gần tôi có thể nhìn thấy lớp lông măng non tơ trên gương mặt bầu bĩnh, làn da mịn như nhung. Cô bé trông thật là trẻ con tôi đoán cỡ mười sáu tuổi, nhưng sau này khi tôi có dịp hỏi thì cô đáp là mười tám, tôi nghĩ là cô nói dối tuy nhiên cũng không có dịp để gặng hỏi cho biết đích thực.
– Dậy ! dậy ! Xasa dậy mau!
Thúy là một “thiên kim tiểu thư”, con nhà giàu, học giỏi. Nàng rất có nhan sắc, nhưng phải cái tội quá kiêu ngạo nên thành ra không có chàng nào dám “rớ” vào. Những người hội đủ điều kiện để lọt mắt xanh của Thúy như bác sĩ, kỹ sư, cũng như các công tử quý phái, những người học giỏi, những kẻ đẹp trai như ảnh đế vẫn không người nào chiếm được trái tim của nàng. Người giàu có thì bị chê là “xấu trai”, người có bằng cao thì bị chê là không chút “lãng mạn”, người đẹp trai học giỏi thì lại là “con nhà nghèo”! Thỉnh thoảng cũng có một vài anh bạo dạn làm quen với mục đích muốn tiến xa hơn, nhưng sau khi nhìn thấy rõ tính tình của nàng ta thì chỉ còn biết ‘vắt giò lên cổ mà chạy’!
Bà Đoan đưa chồng lên phi trường đi về Việt Nam. Năm nào ông Tần cũng về Việt Nam vài tuần. Nhờ làm chủ hai tiệm nail nên họ khá giả. Mới đầu cũng cơ cực, mở tiệm nail tại những khu không an ninh đông Mỹ đen và đám Nam Mỹ, nhưng sau đó với sự tài giỏi của bà Đoan nên dần dần làm ăn khấm khá và mở thêm tiệm khác ở ngoại ô dân Mỹ trắng hạng sang. Mỗi tiệm có khá nhiều thợ do bà Đoan huấn luyện. Sau khi bảo lảnh thêm vài người trong gia đình bà con qua Mỹ nên họ thay mặt bà trông nôm nên ông bà rỗi rảnh hơn. Bà Đoan nỗi tiếng là khó tánh và nghiêm khắc nên ai cũng sợ. Bà thường tập hộp nhân viên nói lên những qui luật của bà, nêu không tuân hành là bà đuổi thẳng không thương tiếc. Nhưng
Phụng cao thước tám, da ngâm ngâm vừa phải, không đen, thân thể cường tráng, thể tháo. Là một người trí thức, hoạt bát lại ưa hoạt động nên dáng dấp Phụng rất trẻ trung. Chàng thích đi thám thính các vùng đồi núi vùng ngoại ô San Francisco, và đó đúng là sở thích của chàng : chạy bộ trên các con đường mòn, quen thuộc hay không. Chàng có nhiều bạn bè và thường đi picnic hay tours, cắm trại với họ, độc thân có, bị vướng bận cũng có. Riêng Phụng thì vẫn còn độc thân vui tính, và đó cũng là lý do hấp dẫn phái nữ.
Hằng đêm Tuấn phải đi bộ đến bệnh viện rước dì Thùy Linh tan nhiệm sở về nhà. Khu cư xá của bệnh viện, cách đó hơn 500 mét nhưng phải qua con lộ rợp bóng cây, tàng cao to lớn phủ che bầu trời, thiếu ánh sáng sợ kẻ gian phá phách, trêu chọc, bắt cóc hãm hiếp. Vì thế ban đêm cần phải có người Nam đồng hành cho yên tâm. Dì Linh là Y tá quốc gia, thuê chung cư của chánh phủ giá rẻ, thuộc Bộ Y tế xây cất cho công nhân viên chức gần bệnh viện.